người đẫm máu, vào thành phố bỏ hoang mà từ đó chúng đã ùa ra tấn công
bọn em.”
“Vậy cô chưa chắc là ông ấy chết, phải không. Thành phố mà cô nói ở
đâu?”
“Nó nằm ngay mé ngoài dãy đồi này. Con tàu mà chàng đã cao thượng
nhường cho bọn em tẩu thoát không tuân theo sự điều khiển yếu kém của
bọn em. Kết quả là bọn em đã trôi dạt không đích đến hai ngày. Sau đó bọn
em quyết định rời tàu và cố đi bộ đến đường thủy gần nhất. Hôm qua bọn
em đã băng qua dãy đồi này và đi đến thành phố chết bên ngoài. Bọn em đã
đi qua một số con đường và đang đi đến trung tâm thành phố thì gặp một
toán chiến binh da xanh tại một giao lộ.
“Tars Tarkas đi trước, do đó chúng thấy ông ấy nhưng không thấy em. Ông
ấy quay lại và đẩy em vào một lối đi kế bên, bảo em nấp kín cho tới khi có
thể bỏ trốn, và tìm đến Helium nếu được. Ông ấy bảo ông ấy không còn
đường thoát, vì đó là bộ tộc Warhoon ở miền Nam. Nếu chúng nhìn thấy
huy hiệu của ông ấy, ông ấy chỉ còn cái chết.
“Thế rồi ông ấy quay ra để gặp chúng. Ôi, Hoàng tử của em, thật là một
trận đánh kinh hồn! Chúng tràn lên ông ấy suốt một giờ, cho tới khi những
xác chết của người Warhoon chất thành một quả đồi. Nhưng cuối cùng
chúng đè bẹp được ông ấy. Những tên phía sau đẩy những tên phía trước áp
sát vào ông ấy cho tới khi không còn chỗ trống để vung gươm. Rồi ông ấy
ngã xuống và chúng lao vào ông ấy như một đợt sóng thần. Khi chúng
mang ông ấy vào trung tâm thành phố, em cho là ông ấy đã chết, vì không
thấy ông ấy cục cựa gì hết.”
“Trước khi đi tiếp, chúng ta phải biết chắc điều này. Tôi không thể bỏ rơi
Tars Tarkas còn sống giữa bọn Warhoon. Đêm nay tôi sẽ vào thành phố để
tìm hiểu sự thật.” Tôi nói.
“Vậy con sẽ đi với cha.” Carthoris nói.