Chính giữa những âm thanh như vậy, tôi đã tỏ tình lần đầu với nàng Dejar
Thoris tuyệt trần trong căn phòng cổ của thành phố chết xứ Korad.
Đứng trong bóng tối ở một góc của khu vực đầu tiên của bộ tộc này, tôi
nhìn thấy những chiến binh xuất hiện từ nhiều tòa nhà. Tất cả đều đi về một
hướng, một tòa nhà lớn nằm giữa quảng trường. Kiến thức về tập quán của
người da xanh khiến tôi chắc chắn rằng đó là nơi ở của một tù trưởng hoặc
một phòng họp, nơi vị đại thống lĩnh gặp gỡ các tù trưởng của mình. Trong
bất kỳ trường hợp nào, rõ ràng là có điều gì đó quan hệ tới việc bắt giữ Tars
Tarkas mới đây.
Để tới sát tòa nhà đó, điều mà giờ đây tôi cảm thấy cần làm ngay, tôi phải
đi hết chiều dài của một khu nhà, băng qua một con đường rộng và một góc
quảng trường. Từ tiếng ồn ào của bầy thú, tôi biết rằng có nhiều người
trong những tòa nhà xung quanh. Có lẽ là nhiều nhóm của một bộ tộc người
Warhoon lớn ở miền Nam.
Tiến lên mà không bị phát hiện bởi vô số người như thế quả là một việc
khó khăn, nhưng nếu tôi có thể tìm ra và giải cứu được người bạn xứ
Thark, tôi phải vượt qua ngay cả những chướng ngại vật bất khả vượt qua
nhất. Tôi đã đi vào thành phố từ hướng nam và lúc này đang đứng ở góc
một con đường mà tôi phải băng qua để tới giao lộ đầu tiên ở phía nam
quảng trường. Những tòa nhà ở phía nam khu nhà này có vẻ như không
người ở, vì tôi không thấy có ánh đèn. Vì thế, tôi quyết định đi vào mảnh
sân bên trong qua một trong những tòa nhà này.
Không có gì xảy ra khi tôi băng qua đường, và tôi đã lọt vào mảnh sân bên
trong gần sát với bức tường sau của những tòa nhà ở hướng đông. Trong
sân, một bầy voi và ngựa đang nháo nhác đi lại, ăn thứ cỏ giống rêu mọc
khắp các mảnh đất bỏ hoang của Hỏa tinh. Một cơn gió nhẹ, nếu có, sẽ đến
từ hướng tây bắc, vì thế ít có khả năng bọn thú ngửi thấy tôi. Nếu không,
chúng sẽ gầm rống om xòm gây chú ý cho các chiến binh trong những tòa
nhà.