bên tay phải lại che khuất chúng khỏi tầm mắt tôi. Tôi vội đuổi theo chúng.
Tôi cảm thấy định mệnh quả thật quá tốt khi đưa tới tầm tay tôi một cơ hội
thế này, và tôi không thể để nó lọt khỏi tay tôi.
Ở đầu kia hành lang, tôi tìm thấy một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống các
tầng trên và dưới. Rõ ràng, ba gã đó đã rời khỏi tầng lầu theo lối này. Từ
kiến thức của tôi đối với những tòa nhà cổ này và cách thức của bọn
Warhoon, tôi biết chắc là chúng đã đi xuống.
Bản thân tôi từng là một tù nhân của các bộ tộc Warhoon hung tợn ở phía
bắc, và ký ức về căn ngục dưới hầm sâu vẫn còn hiện rõ trong đầu tôi. Vì
thế, tôi chắc chắn rằng Tars Tarkas đang nằm trong một căn ngục nào đó
bên dưới một tòa nhà gần đây, và cứ theo dấu ba tên chiến binh, tôi sẽ tìm
ra con đường đưa tới đó.
Tôi đoán đúng. Ở chân cầu thang, đúng hơn, ở tầng dưới, tôi thấy rằng cái
cầu thang chạy xuống những hầm sâu bên dưới, và khi nhìn xuống đó, ánh
sáng chập chờn của một ngọn đuốc tiết lộ sự hiện diện của ba tên tôi đang
theo dấu.
Chúng đi xuống đó, và ở một khoảng cách an toàn phía sau, tôi đi theo ánh
đuốc chập chờn của chúng. Con đường dẫn qua một mê cung các hành lang
tối đen. Khi đi được chừng một trăm thước Anh, bọn chúng ngoặt sang bên
phải. Tôi vội đuổi theo qua bóng tối cho tới lúc tôi đến chỗ ngoặt đó. Qua
một cánh cửa mở, tôi thấy chúng đang tháo những sợi xiềng xích cột chặt
thân hình anh bạn Tars Tarkas xứ Thark của tôi vào tường.
Xô đẩy ông một cách thô bạo, chúng rời phòng ngay tức khắc, thật sự
nhanh đến mức tôi suýt bị phát hiện. Nhưng tôi đã chạy dọc theo hành lang
đến một chỗ nằm ngoài tầm soi sáng của ngọn đuốc khi chúng ló ra khỏi
phòng.
Theo lẽ tự nhiên, tôi đoán rằng chúng sẽ quay lại với Tars Tarkas theo
đường cũ, nghĩa là sẽ cách xa tôi hơn. Thế nhưng, với sự thất vọng của tôi,
chúng đi thẳng về hướng của tôi. Tôi không còn cách nào khác hơn là vội