được tiếng va chạm lanh canh của những thứ vũ khí đeo bên hông ở đằng
xa, vào khoảng giữa hành lang. Tôi vội lần tới đó, tìm kiếm ánh đuốc, thỉnh
thoảng lại dừng bước lắng nghe tiếng động lặp lại. Nhưng tôi sớm buộc
phải thừa nhận rằng hẳn tôi đã đi theo một sự chỉ dẫn mù quáng, vì chỉ có
bóng tối và sự im lặng đáp lại những nỗ lực của tôi.
Một lần nữa, tôi quay trở lại chỗ ngã năm, nhưng thật ngạc nhiên, tôi lại đi
đến một ngã ba hành lang. Chắc hẳn tôi đã đi nhầm vào đó theo sự dẫn dắt
sai lầm. Đúng là một tình thế khó khăn! Nếu có thể quay lại nơi hội tụ năm
con đường, tôi có thể chờ một cách khá vững tin cuộc quay lại của bọn
chiến binh và Tars Tarkas. Kiến thức của tôi đối với tập quán của chúng tô
đậm thêm niềm tin rằng bạn tôi đang được đưa tới phòng họp để nghe
tuyên án. Không còn chút nghi ngờ gì nữa, chúng sẽ gìn giữ một chiến binh
cừ khôi như bạn tôi cho màn biểu diễn trong Trò chơi lớn.
Nhưng trừ phi tôi có thể tìm được đường quay lại nơi đó, rất có khả năng
tôi sẽ đi lang thang suốt nhiều ngày trong bóng tối mịt mùng ảm đạm cho
tới khi kiệt lực vì đói khát, tôi gục xuống và chết, hoặc… Ồ, cái gì thế nhỉ!
Có tiếng chân bước mơ hồ sau lưng tôi, và khi tôi quay người nhìn lại, máu
trong huyết mạch tôi như đông lại vì cái mà tôi nhìn thấy ở đó. Đó không
hẳn là nỗi sợ đối với mối nguy hiện tại, mà là những ký ức kinh hoàng về
cái lần tôi gần trở nên điên dại bên cái xác chết của tên lính canh ngục mà
tôi đã giết trong cái hầm ngục của bọn Warhoon khi những đôi mắt nhấp
nháy xuất hiện từ những xó tối và kéo lê cái xác khỏi tay tôi và tôi nghe
thấy tiếng nó trượt đi trên nền đá để trở thành bữa tiệc ngon lành cho những
con quái vật.
Và giờ đây, trong những cái hố sâu của một bộ tộc Warhoon khác, tôi lại
nhìn vào những cặp mắt kinh khủng đó, đang nhấp nháy nhìn tôi xuyên qua
bóng tối dày đặc, không hé lộ một dấu hiệu nào khác hơn của con quái vật.
Tôi cho rằng đặc điểm đáng sợ nhất của những con quái vật khủng khiếp
này là sự im lặng của chúng và thực tế là chưa ai từng nhìn thấy chúng -