Khi tôi gần như lao vào nó, con vật lùi lại. Nhưng một tiếng động sau lưng
buộc tôi liếc nhanh lại và kịp thời nhìn thấy ba cặp mắt đang tới sát tôi từ
phía sau. Với một tiếng thét giận dữ, tôi quay lại để đón tiếp những con thú
hèn nhát, nhưng khi tôi tiến lên, chúng lui lại như đồng bọn của chúng. Một
cái liếc mắt vội ra phía sau giúp tôi phát hiện ra cặp mắt ban đầu lại len lén
tiến tới gần tôi. Một lần nữa tôi lao lên, chỉ để nhìn thấy nó lùi nhanh ra và
lại nghe thấy tiếng của ba con vật ở phía sau.
Cứ thế, những cặp mắt ngày càng tiến tới sát gần tôi cho tới khi tôi nghĩ
rằng tôi sẽ điên lên vì căng thẳng. Có vẻ như chúng đang chờ dịp để nhào
lên lưng tôi, và rõ ràng, chúng sẽ sớm thành công, vì tôi không thể chịu
đựng nổi cuộc tấn công và phản công lặp đi lặp lại hầu như vô tận này. Thật
sự, tôi có thể cảm thấy mình đang suy nhược dần cả về tinh thần lẫn thể
chất.
Vào lúc đó, tôi thoáng bắt gặp qua khóe mắt tới một cặp mắt đang chồm tới
tôi từ sau lưng. Tôi quay lại để đón cuộc tấn công. Ba con kia cũng đang
lao tới, nhưng tôi quyết định đuổi theo đôi mắt đó cho tới khi ít nhất tôi giải
quyết được một trong số các con quái vật và nhờ đó có thể giảm bớt sự
căng thẳng khi phải chặn đứng sự tấn công từ cả hai phía.
Trong hành lang không có một tiếng động nào ngoài tiếng thở của chính
tôi. Thế nhưng tôi biết rằng cả ba con vật đang áp sát vào tôi. Cặp mắt
trước mặt lúc này không lùi nhanh mấy. Lưỡi gươm của tôi gần như có thể
chạm tới chúng. Tôi vung gươm lên để tung một đòn quyết định, và khi đó
tôi cảm thấy một thân hình nặng nề đè xuống lưng tôi. Một cái gì đó lạnh
lẽo, ẩm ướt, nhớp nháp quấn chặt lấy cổ tôi. Tôi trượt chân và quỵ xuống.