Dù tôi không thích thực hiện điều mà tôi đã quyết định, dường như không
còn cách chọn lựa nào khác để Tars Tarkas và tôi cùng quay trở lại khu cắm
trại ở chỗ dãy đồi.
Đi sát vào tường, tôi tới gần cửa phòng và đứng đó, cả hai tay giơ cao thanh
gươm dài khỏi đầu, để có thể hạ xuống một đường thật nhanh vào đầu của
tên cai ngục ngay khi hắn ló ra cửa.
Tôi không muốn kể dài dòng những gì tiếp theo sau khi tôi nghe tiếng bước
chân của tên lính ra tới cửa. Chỉ trong vòng một phút sau, Tars Tarkas, đeo
huy hiệu của một tù trưởng Warhoon, vội vã đi theo hành lang để tới cái
cầu thang xoắn, trên tay là ngọn đuốc soi đường. Theo sau ông chừng chục
bước là John Carter, hoàng tử xứ Helium.
Hai đồng đội còn lại của gã lính giờ đang nằm bên ngoài cửa gian phòng
nhà tù vừa bắt đầu đi xuống cầu thang khi ông bạn xứ Thark xuất hiện
trong tầm mắt chúng.
“Sao lâu vậy, Tan Gama?” Một tên hỏi.
“Tôi gặp rắc rối với một cái ổ khóa. Và giờ thì tôi phát hiện ra mình đã để
quên thanh đoản kiếm trong đó. Hai anh đi tiếp đi, tôi sẽ quay lại lấy.” Tars
Tarkas đáp.
“Tùy anh, Tan Gama. Hẹn gặp lại ở trên kia.” Tên lúc nãy nói.
“Được.” Tars Tarkas đáp, rồi quay lưng như thể đi về phía căn phòng,
nhưng ông chỉ đứng chờ hai tên kia biến mất ở tầng trên. Tôi đến gần ông.
Chúng tôi tắt đuốc và cùng bò tới cầu thang xoắn dẫn lên những tầng trên.
Ở tầng đầu tiên, chúng tôi phát hiện ra rằng con đường hành lang cắt qua
một phòng phía sau đầy người da xanh, và chúng tôi phải lên tới tầng thứ
hai để tới cái hành lang mà tôi đã đi suốt chiều dài tòa nhà vào lúc đầu.
Chúng tôi cẩn thận đi lên. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng chuyện trò vẳng
ra từ căn phòng bên trên, nhưng ngoài hành lang vẫn không có ánh đèn.