Cũng không thấy bóng dáng một ai khi chúng tôi lên tới đầu cầu thang.
Chúng tôi băng qua cái sảnh đường dài và tới chỗ ban công nhìn xuống sân
nhốt thú, không bị phát giác.
Ở phía tay phải chúng tôi là cánh cửa sổ dẫn vào căn phòng mà tôi đã nhìn
thấy Tan Gama và các chiến binh khác ngồi. Hai đồng đội của hắn đã về
đây, và lúc này chúng tôi đứng nghe hóng một đoạn cuộc chuyện trò của
chúng.
“Cái gì có thể cản trở Tan Gama vậy nhỉ?” Một tên hỏi.
“Chắc chắn anh ta không mất đến cả buổi thế này để tới lấy thanh đoản
kiếm trong căn phòng nhốt Tars Tarkas.” Một tên khác nói.
“Thanh đoản kiếm của ông ta? Ý của anh là gì?” Một phụ nữ hỏi.
“Tan Gama để quên đoản kiếm trong phòng nhốt tên người Thark.” Tên nói
lúc đầu giải thích. “Và đã rời khỏi chúng tôi để quay lại lấy nó.”
“Tối nay Tan Gama không đeo đoản kiếm.” Người phụ nữ nói. “Nó đã bị
gãy trong cuộc chiến đấu hồi sáng với Tars Tarkas, và ông ta đã đưa tôi sửa
nó. Xem này, tôi có nó đây.” Vừa nói, cô ta vừa kéo thanh đoản kiếm của
Tan Gama từ dưới đống da thú ra.
Bọn chiến binh đứng bật dậy.
“Có gì mờ ám ở đây rồi.” Một tên kêu lên.
“Đó chính là điều mà tôi đã cảm thấy khi Tan Gama rời khỏi chúng ta ở cầu
thang.” Tên kia nói. “Lúc đó tôi nghĩ sao giọng của anh ta nghe lạ quá.”
“Đi nào! Hãy tới ngay chỗ mấy cái hầm.”
Chúng tôi không chờ nghe nữa. Nối những đai da thành một sợi dây dài, tôi
thả Tars Tarkas xuống cái sân bên dưới, và chỉ chớp mắt sau đó cũng nhảy
xuống cạnh ông.