Chúng tôi tới mấy cánh cổng lớn ở đầu kia của sân một cách an toàn. Điều
cần thiết là phải đưa được mấy con ngựa qua đó để ra con đường lớn bên
ngoài. Không phải là chuyện dễ khi xử trí cùng một lúc năm con thú lớn
hung dữ, có bản chất hoang dã như chủ chúng và chỉ biết tới sự tàn ác và
bạo lực.
Khi chúng tôi tới gần, lũ thú đánh hơi thấy mùi lạ và vây quanh chúng tôi
với những tiếng kêu giận dữ. Chúng vươn những cái cổ to tướng ra, những
cái mõm mở rộng phía trên đầu chúng tôi. Vốn đã có ngoại hình đáng sợ,
khi bị đánh thức chúng thật sự nguy hiểm không kém cái vẻ ngoài.
Vì những con ngựa chỉ được hướng dẫn duy nhất bởi những phương tiện
ngoại cảm, không cần phải gắn yên cương cho chúng. Thế nên mục tiêu lúc
này là tìm ra những con chịu nghe theo những mệnh lệnh không lời của
chúng tôi. Dù chúng vẫn lồng lộn xung quanh, chúng tôi có thể ngăn không
cho chúng tấn công chúng tôi, nhưng nếu những tiếng kêu chói tai của
chúng cứ kéo dài, hẳn bọn chiến binh sẽ chú ý và đi vào sân để kiểm tra.
Cuối cùng, tôi tiếp cận sát hông một con ngựa lớn, và trước khi nó biết tôi
sắp làm gì, tôi đã ngồi vững vàng trên tấm lưng bóng loáng của nó. Sau đó
Tars Tarkas cũng phóng lên lưng một con khác, và chúng tôi dồn thêm ba
bốn con nữa vào giữa rồi tiến tới cổng.
Tars Tarkas dẫn đầu. Ông nghiêng người xuống then cửa và mở rộng cửa ra
trong lúc tôi chặn không cho mấy con ngựa không người cưỡi quay lại bầy.
Sau đó, chúng tôi cùng phóng ra khỏi cổng, tiến nhanh về vành đai phía
nam thành phố.
Cuộc tẩu thoát khá là tuyệt diệu, và thật sự gặp may, vì chúng tôi đã vượt ra
ngoài ranh giới thành phố chết và về tới chỗ đóng trại mà không hề nghe
thấy một âm thanh truy đuổi nào dù mơ hồ nhất.
Ở đây, tôi huýt sáo khe khẽ, một ám hiệu đã ước định trước với những
người còn lại trong nhóm rằng tôi đã quay về. Họ đón tiếp chúng tôi với
niềm hân hoan tột độ.