Suốt phần còn lại của ngày hôm ấy và đêm kế tiếp, chúng tôi băng qua
vùng đất hoang màu hoàng thổ với bọn truy kích sau lưng. Dần dà nhưng
chắc chắn, chúng ngày càng thu ngắn khoảng cách. Ngay trước khi đêm
xuống, chúng đã tới gần đủ để chúng tôi nhận ra đó là bọn da xanh, và suốt
đêm dài, chúng tôi nghe rõ tiếng những thứ vũ khí của chúng va chạm lanh
canh ở phía sau.
Cách vài dặm trước mặt là một dãy đồi. Đó chính là bờ của cái biển chết
mà chúng tôi vừa băng qua. Nếu có thể tới đó, cơ may trốn thoát của chúng
tôi sẽ tăng lên, nhưng con ngựa của Thuvia, dù chở người nhẹ nhất, đã bắt
đầu kiệt sức. Tôi đang phi ngựa bên cạnh nàng thì đột nhiên con ngựa nàng
cưỡi loạng choạng và chúi vào con ngựa của tôi. Tôi nhận ra nó sắp ngã
quỵ, nhưng trước lúc đó, tôi đã kịp tóm lấy cô gái và nhấc nàng sang ngồi
sau lưng tôi.
Gánh nặng gấp đôi này chẳng bao lâu cũng tỏ ra quá sức đối với con ngựa
mệt mỏi của tôi. Tốc độ của chúng tôi giảm xuống một cách kinh khủng, vì
những người kia cũng không thể chạy vượt lên trước một mình. Trong
nhóm đồng hành nhỏ bé này, không một ai có thể bỏ rơi người khác. Thế
nhưng chúng tôi hoàn toàn khác nhau về quê quán, màu da, chủng tộc, tôn
giáo. Và mỗi người đều là một thế giới riêng.
Chúng tôi đã đến rất gần dãy đồi, nhưng bọn Warhoon đang phi nhanh đến
mức chúng tôi đã từ bỏ mọi hy vọng tới đó kịp thời. Thuvia và tôi chạy sau
cùng, vì con ngựa ngày càng đuối sức. Đột nhiên, tôi cảm thấy đôi môi ấm
áp của cô gái đang đặt vào vai tôi một nụ hôn. “Vì chàng, hoàng tử của
em.” Nàng thì thào. Rồi hai cánh tay nàng rời khỏi hông tôi và nàng nhảy
khỏi lưng ngựa.
Tôi quay lại và nhìn thấy nàng đang nằm trên mặt đất một cách tuyệt vọng
ngay trên đường tiến của bọn quỷ dữ đang truy đuổi chúng tôi. Nàng nghĩ
rằng với việc làm nhẹ bớt gánh nặng, con ngựa của tôi sẽ có thể chở tôi an
toàn tới dãy đồi. Cô bé tội nghiệp! Lẽ ra nàng phải hiểu nhiều hơn về John
Carter!