CHƯƠNG XV: TRỐN CHẠY VÀ
TRUY ĐUỔI
Tôi không thể ngất đi quá vài giây, thế nhưng tôi biết rằng tôi đã ngất đi, vì
điều kế tiếp tôi nhận ra là một quầng sáng đang soi sáng cái hành lang
quanh tôi và những cặp mắt đã biến mất.
Tôi không bị tổn hại gì ngoài một vết bầm tím trên trán do đập trán vào nền
đá khi ngã.
Tôi đứng lên để xác định nguồn gốc của ánh sáng. Nó phát ra từ một cây
đuốc trên tay của một người trong nhóm bốn chiến binh da xanh đang hối
hả đi về phía tôi. Chúng chưa nhìn thấy tôi, vì thế tôi chuồn ngay sang một
hành lang cắt ngang đầu tiên mà tôi tìm thấy. Tuy nhiên, lần này tôi không
đi cách quá xa hành lang chính, vì vừa rồi điều này đã làm tôi lạc mất Tars
Tarkas và bọn lính áp giải.
Nhóm lính đi nhanh về lối ra của cái hành lang mà tôi đang đứng sát vào
tường. Khi chúng đã đi qua, tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Tôi không bị phát
hiện. Và, tuyệt nhất, đây chính là nhóm mà tôi đã đi theo lúc nãy, bao gồm
Tars Tarkas và ba tên lính.
Tôi đi sau chúng và chẳng bao lâu chúng tôi đã tới căn phòng nhỏ nơi Tars
Tarkas bị xiềng. Hai tên trong bọn đứng lại bên ngoài trong khi tên giữ chìa
khóa đi vào với Tars Tarkas đề xiềng ông lại một lần nữa. Hai tên bên ngoài
bắt đầu đi chầm chậm theo hướng cái cầu thang xoắn dẫn lên tầng trên, rồi
mất dạng ở một chỗ ngoặt của hành lang.
Cây đuốc được cắm vào một cái giá đỡ ở ngoài cửa để ánh sáng đồng thời
soi tỏ cả hành lang lẫn căn phòng. Khi thấy hai tên chiến binh đã đi khuất,
tôi tới gần cửa phòng, trong đầu đã sắp sẵn một ý đồ hành động.