không có gì khác ngoài đôi mắt hiểm ác nhìn trừng trừng từ khoảng trống
tối đen.
Nắm chặt chuôi gươm trong tay, tôi chậm chạp lùi lại dọc theo hành lang,
tránh con vật đang theo dõi tôi. Nhưng tôi lùi bao nhiêu thì nó tiến tới bấy
nhiêu, vẫn không một tiếng động nào, thậm chí cả tiếng thở, ngoại trừ đôi
khi là tiếng lê chân sềnh sệch đã làm tôi chú ý lúc đầu.
Tôi lùi, lùi mãi, nhưng không thoát khỏi kẻ theo đuổi hiểm ác. Đột nhiên,
tôi nghe thấy tiếng kéo lê ở bên mé tay phải, và nhìn sang, tôi bắt gặp một
đôi mắt khác, rõ ràng đang tới gần từ một hành lang tiếp nối. Khi tôi bắt
đầu tiếp tục cuộc thoái lui chậm chạp, tôi nghe tiếng động lặp lại ở sau
lưng, và trước khi có thể quay lại, tôi lại nghe thấy nó ở bên mé tay trái.
Những con vật ở khắp hướng quanh tôi. Chúng đã bao vây tôi ở giao điểm
của hai hành lang. Cuộc thoái lui đã bị chặn đứng từ mọi hướng, trừ phi tôi
chọn cách tấn công vào một trong bọn chúng. Chắc chắn khi đó những con
khác sẽ chồm vào lưng tôi. Tôi không thể đoán ngay cả kích thước của
những con vật quái dị này. Tôi đoán là chúng khá to lớn vì những cặp mắt ở
một độ cao ngang với mắt tôi.
Vì sao bóng tối thổi phồng những mối nguy của chúng ta đến thế? Vào ban
ngày, tôi hẳn sẽ tấn công ngay cả một con sư tử lớn nếu cần, nhưng bị bao
trùm bởi bóng tối của những đường hầm im lặng này, tôi đã ngần ngừ trước
một đôi mắt.
Tôi sớm nhận ra rằng chúng sắp sửa tấn công, vì cặp mắt bên phải đang
chậm chạp tiến tới gần tôi, cả bên trái, sau lưng và trước mặt cũng thế. Dần
dần, chúng áp sát vào tôi. Nhưng vẫn là một sự im lặng đáng sợ!
Trong một khoảng thời gian như dài đến hàng giờ những đôi mắt ngày càng
gần hơn, cho tới khi tôi cảm thấy sắp điên lên vì sự kinh hoàng. Tôi liên tục
quay sang bên này bên kia để đề phòng bất kỳ sự tấn công đột ngột nào cho
tới khi gần như kiệt sức. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, tôi vung
gươm tấn công vào một trong những con quái vật.