CHƯƠNG XVI: BỊ BẮT
Khi Carthoris, Xodar, Tars Tarkas và tôi đứng nhìn đăm đăm vào con tàu
tuyệt diệu có một ý nghĩa lớn lao với tất cả chúng tôi, một con tàu thứ hai,
rồi thứ ba, hiện ra trên những đỉnh đồi, lướt theo con tàu đầu tiên một cách
nhẹ nhàng.
Lúc này, một phi đội tàu một người lái đang phóng ra từ boong trên của
chiếc tàu gần nhất và chỉ một thoáng sau đã hạ cánh xuống mặt đất quanh
chúng tôi.
Chúng tôi bị vây quanh bởi những thủy thủ vũ trang. Một viên sĩ quan bước
tới để nói chuyện với chúng tôi. Ánh mắt anh ta chạm phải Carthoris. Với
một tiếng kêu kinh ngạc vui mừng, anh ta lao tới trước, đặt tay lên vai
thằng bé và gọi tên nó.
“Carthoris, hoàng tử của tôi.” Anh ta kêu lên. “Kaor! Kaor! Hor Vastus xin
chào mừng con trai của Dejah Thoris, công chúa xứ Helium và của chồng
nàng, John Carter. Ôi, hoàng tử của tôi, cậu đã đi đâu thế? Toàn thể Helium
đã chìm đắm trong nỗi buồn đau. Những tai ương khủng khiếp đã rơi xuống
quốc gia hùng mạnh của ông cố cậu từ cái ngày cậu rời khỏi chúng tôi.”
“Đừng buồn nữa, Hor Vastus tốt bụng của tôi.” Carthoris nói. “Vì tôi không
chỉ quay lại một mình để làm vui lại trái tim của mẹ tôi và của những thần
dân yêu quý của tôi, mà còn đưa về một người mà toàn cõi Barsoom đều
yêu mến nhất - người chiến binh và người cứu tinh vĩ đại nhất của nó -
John Carter, hoàng tử xứ Helium.”
Hor Vartus quay sang hướng Carthoris chỉ, và khi mắt anh ta nhìn thấy tôi,
anh ta suýt chút đã quỵ xuống vì niềm vui quá bất ngờ.
“John Carter!” Anh ta kêu lên, rồi ánh mắt anh ta chợt hiện lên một vẻ khó
xử. “Hoàng tử của tôi, ngài đã đi đâu…” Anh ta ngưng lời. Nhưng tôi biết