câu hỏi mà môi anh ta không dám thốt ra. Anh bạn trung thành này không
phải là người muốn buộc tôi phải đưa ra một lời thú nhận về cái sự thật
khủng khiếp rằng tôi đã quay về từ đáy dòng sông bí ẩn Iss, từ biển mất
tích Korus và thung lũng Dor.
“Chà, hoàng tử của tôi,” anh ta nói tiếp, như thể chẳng có ý nghĩ nào cắt
ngang lời chào của mình, “ngài về là quá đủ rồi, và trước hết, xin để thanh
gươm của Hor Vastus được vinh hạnh nằm dưới chân ngài.”
Nói xong mấy lời này, anh bạn trung thành tháo vỏ gươm ra và đặt gươm
của mình xuống đất trước mặt tôi.
Nếu bạn biết về tập quán và tính cách của những người Hỏa tinh da đỏ, bạn
sẽ thấy cảm kích cái ý nghĩa thâm sâu mà hành động giản đơn ấy chuyển
đến cho tôi và cho tất cả những người đang chứng kiến. Nó nói lên rằng:
“Gươm tôi, thân thể tôi, cuộc sống, linh hồn tôi là của ngài và ngài có thể
tùy nghi đối đãi. Cho tới chết và sau khi chết tôi vẫn xem ngài là người
kiểm soát mọi hành vi của tôi. Dù ngài đúng hay sai, gươm của ngài là chân
lý duy nhất của tôi. Ai cất tay lên chống lại ngài phải trả lời cho lưỡi gươm
của tôi.”
Đây là lời thề nguyện trung thành mà đôi khi những người chiến binh dâng
tặng cho một vị vua có tính cách cao thượng và những hành vi hào hiệp
khiến họ cảm kích tột cùng. Tôi chưa bao giờ thấy một lời thề như thế được
dâng tặng cho một người ở địa vị thấp hơn. Chỉ có một cách đáp lại duy
nhất. Tôi cúi xuống, nhặt thanh gươm trên mặt đất lên, đưa chuôi gươm lên
môi tôi, và rồi, bước tới Hor Vastus, tôi tự tay trao thanh gươm lại cho anh
ta.
“Hor Vastus,” tôi nói, đặt tay lên vai anh ta, “anh biết rõ nhất những thôi
thúc của tim anh. Tôi không ngờ gì về việc tôi sẽ cần đến lưỡi gươm của
anh, nhưng hãy chấp nhận lời bảo đảm danh dự của John Carter rằng anh ta
sẽ không bao giờ yêu cầu anh phải rút lưỡi gươm đó ra trừ phi đó là vì sự
thật, công lý và lẽ phải.”