Anh không hỏi tôi rằng tôi đã ở đâu. Như Hor Vastus, anh cũng e ngại sự
thật và không muốn là người soi mói. Anh biết rõ là điều này phải xảy ra
vào một lúc nào đó, nhưng cho tới lúc đó, dường như anh chỉ cần hài lòng
khi biết rằng tôi lại một lần nữa ở cạnh bên anh. Anh chào Carthoris và
Tars Tarkas với vẻ vui sướng chân tình nhất, nhưng cũng không hỏi ông đã
ở đâu. Hầu như anh không thể nhấc bàn tay khỏi người thằng bé.
“John Carter, anh không biết là người xứ Helium yêu con trai của anh đến
thế nào đâu.” Anh nói với tôi. “Dường như toàn bộ tình yêu mến chúng tôi
dành cho người cha cao quý và người mẹ đáng thương của cậu ấy đã tập
trung vào cậu ấy. Khi biết cậu ấy bị mất tích, mười triệu người đã khóc.”
“Ý anh là sao, Kantos Kan, khi nói “người mẹ đáng thương”? Những từ
này dường như mang một ý nghĩa xấu mà tôi không thể đo lường được.”
Tôi hỏi nhỏ anh.
Anh kéo tôi ra một phía.
“Suốt một năm, kể từ khi Carthoris biến mất, Dejah Thoris đã đau buồn
than khóc vì đứa con mình. Cú sốc nhiều năm trước, khi anh không quay
lại từ nhà máy khí quyển, đã giảm nhẹ phần nào bởi các bổn phận làm mẹ,
vì con anh nở vào ngay đêm đó.”
“Toàn thể Helium biết rằng khi đó nàng đau khổ khủng khiếp, vì toàn thể
Helium đã cùng đau khổ với việc chồng nàng mất tích. Nhưng khi thằng bé
cũng mất tích thì không còn lại gì nữa hết, và sau khi hết đợt tìm kiếm này
tới đợt khác trở về với cùng một niềm tuyệt vọng, không tìm ra chút manh
mối nào của nó, công chúa yêu mến của chúng tôi ngày càng ủ rủ, cho tới
khi tất cả những ai nhìn thấy nàng đều cảm thấy rằng chỉ còn dăm bữa nửa
tháng thôi là nàng sẽ ra đi để hội ngộ với những người nàng yêu thương ở
thung lũng Dor.
“Cuối cùng, Mors Kajak, cha nàng, và Tardos Mors, ông nàng, đã chỉ huy
hai đoàn tìm kiếm lên đường cách nay một tháng để dò từng phân đất ở
miền bắc bán cầu của Barsoom. Suốt hai tuần nay không có tin tức gì từ họ,