“Thưa hoàng tử, tôi biết điều đó.” Anh ta đáp. “Ngay cả trước khi tôi ném
thanh gươm yêu quý của tôi xuống chân ngài.”
Khi chúng tôi đang trao đổi, những máy bay cá nhân khác liên tục hạ cánh
và cất cánh giữa mặt đất và chiếc chiến cơ, và lúc này một con tàu cỡ lớn từ
bên trên đang đáp xuống gần chúng tôi. Có lẽ nó chở được khoảng mười
người. Khi nó chạm đất, một sĩ quan phóng từ boong tàu xuống đất và tới
chào Hor Vastus.
“Kantos Kan muốn nhóm người mà chúng ta vừa cứu thoát được đưa ngay
lên boong tàu Xavarian.”
Khi tiến tới gần con tàu tôi nhìn quanh để tìm kiếm các thành viên trong
đoàn và nhận ra Thuvia không có mặt ở đó. Sau khi hỏi mọi người, tôi biết
rằng không ai thấy nàng kể từ lúc Carthoris quất cho ngựa của nàng chạy
về phía dãy đồi, với hy vọng nó sẽ mang nàng tránh xa vòng nguy hiểm.
Ngay lập tức, Hor Vastus cử mười chiếc phi cơ trinh sát bay về nhiều
hướng để tìm kiếm nàng. Kể từ lúc chúng tôi nhìn thấy nàng lần cuối đến
giờ, nàng không thể đi xa. Những người còn lại trong nhóm chúng tôi bước
lên boong của con tàu và một vài phút sau chúng tôi đã ở trên tàu Xavarian.
Người đầu tiên chào mừng tôi chính là Kantos Kan. Người bạn cũ của tôi
đã lên tới chức vụ cao nhất trong lực lượng không quân của Helium, nhưng
với tôi anh vẫn là một đồng đội dũng cảm đã cùng tôi chia sẻ trong một
hầm ngục của bộ tộc Warhoon, trong những trận tử chiến của Trò chơi lớn,
và sau đó là những hiểm nguy trong cuộc tìm kiếm Dejah Thoris trong
thành phố thù địch của dân Zoganda.
Khi đó, tôi là một kẻ lang thang vô danh trên một hành tinh xa lạ và anh là
một viên đại úy không quân bình thường. Ngày nay, anh chỉ huy toàn bộ
lực lượng không quân của Helium, còn tôi là một hoàng tử trong gia tộc
Tardos Mors, vua xứ Helium.