CHƯƠNG XVII: ÁN TỬ HÌNH
Sáng hôm sau, trước thời gian đã ấn định một chút, một toán sĩ quan của
Zat Arras xuất hiện để áp giải chúng tôi tới tòa đại sảnh của đền.
Chúng tôi đi thành từng cặp vào phòng và đi xuống lối đi Hy Vọng, như tên
gọi của nó, tới bục diễn đàn ở giữa sảnh đường. Đi trước và sau chúng tôi
là những lính canh có vũ trang, trong lúc đó ba hàng lính Zoganda đứng
dọc theo ba hướng của lối đi giữa, từ cửa vào cho tới diễn đàn.
Khi chúng tôi tới chỗ hàng người, tôi nhìn thấy những thẩm phán. Theo
phong tục ở Barsoom, có cả thảy 31 người, được chọn bằng cách rút thăm
trong số những người thuộc tầng lớp quý tộc, vì những bị cáo đều là quý
tộc. Nhưng với sự ngạc nhiên, tôi không nhìn thấy một gương mặt nào
quen thuộc trong số họ. Thực ra, tất cả đều là người Zoganda, và chính tôi
là người khiến cho Zoganda mang món nợ thất bại trong tay của các bộ tộc
da xanh và thân phận chư hầu đối với Helium của nó. Ở đây ít có khả năng
công bằng đối với John Carter, hay con trai anh ta, hay với người chiến
binh Thark vĩ đại, người đã chỉ huy những chiến binh bộ tộc dã man đã
giày xéo những đại lộ rộng lớn của Zoganda, cướp bóc, đốt phá và giết
chóc.
Quanh chúng tôi, khán đài tròn rộng lớn đã chứa đầy người. Tất cả mọi
tầng lớp đều có người đại diện, mọi lứa tuổi, và cả hai giới tính. Khi chúng
tôi đi vào sảnh đường, tiếng trò chuyện thì thào khe khẽ ngưng lại cho tới
khi chúng tôi dừng lại trước bục diễn đàn, hay còn gọi là ngai Công Lý, sự
im lặng chết chóc bao trùm cả mười ngàn khán giả.
Các quan tòa ngồi thành một vòng tròn lớn quanh chu vi của bục diễn đàn
hình tròn. Chúng tôi được đưa tới chỗ ngồi, quay lưng về phía một bục nhỏ
ngay giữa trung tâm của cái bục lớn. Do vậy, chúng tôi ngồi đối diện với