các thẩm phán và cử tọa. Mỗi bị cáo sẽ đứng lên bục nhỏ khi tới lượt của
mình.
Zat Arras ngồi trên chiếc ghế bằng vàng của chủ tọa phiên tòa. Khi chúng
tôi đã ngồi xuống và những tên lính gác lui lại chân của cầu thang dẫn lên
bục diễn đàn, hắn đứng lên và gọi tên tôi.
“John Carter, hãy lên chỗ của ông trên bệ Sự Thật để được phán xét một
cách công minh theo các hành động của ông và để biết sự tưởng thưởng mà
ông gặt hái được từ đó.”
Rồi quay sang cử tọa, hắn thuật lại những hành vi mà dựa vào đó việc
thưởng phạt tôi sẽ được quyết định.
“Hỡi các thẩm phán và dân chúng Helium,” hắn nói, “các vị có biết rằng
John Carter, có thời là Hoàng tử xứ Helium, tự nhận rằng y đã trở về từ
thung lũng Dor và thậm chí từ chính đền Issus. Rằng, với sự có mặt của
nhiều người Helium, y đã phỉ báng dòng sông thiêng Iss, thung lũng Dor,
biển mất tích Korus, các Thánh sư và ngay cả Issus, Nữ thần của Cái chết
và Sự sống vĩnh cửu. Và các vị sẽ biết thêm với sự chứng kiến bằng chính
mắt mình khi y đứng trên bệ Sự Thật để tuyên bố rằng y thật sự đã quay về
từ những thánh thất đó, đối mặt với phong tục cổ xưa của chúng ta và xâm
phạm sự thiêng liêng của tôn giáo cổ xưa của chúng ta.
“Y, kẻ đã từng chết một lần không thể sống lại lần nữa. Y, kẻ đã nỗ lực làm
điều đó phải bị làm cho chết đi mãi mãi. Hỡi các thẩm phán, bổn phận của
các vị đặt ngay trước mặt các vị - không thể chứng thực sự vi phạm là trái
với sự thật ở đây. Hình phạt nào sẽ được ban cho John Carter theo những
hành vi mà y đã thực hiện?”
“Tử hình!” Một trong các quan tòa kêu lên.
Rồi một người trong số cử tọa đứng lên, giơ cao tay, la lớn: “Công lý! Công
lý! Công lý!” Đó là Kantos Kan, và khi mọi cặp mắt quay sang anh, anh
phóng qua hàng lính Zoganda và nhảy lên bục diễn đàn.