“Không có ai ở đây, hay bất kỳ nơi nào khác trên Barsoom không mang
món nợ cuộc sống của mình với một hành động duy nhất của tôi, trong đó
tôi đã hy sinh bản thân và niềm hạnh phúc của Công chúa của tôi để các vị
có thể sống còn. Và vì thế, hỡi dân chúng Helium, tôi nghĩ rằng tôi có
quyền yêu cầu rằng tôi sẽ được lắng nghe, được tin tưởng và rằng các vị
hãy để cho tôi phục vụ và cứu các vị khỏi sự lầm lạc về Dor và Issus giống
như tôi đã cứu các vị thoát khỏi cái chết thật sự ngày hôm đó.
“Chính với các vị, người dân Helium mà giờ đây tôi đang nói. Khi tôi nói
xong, cứ để cho người Zoganda muốn làm gì tôi thì làm. Zat Arras đã tước
đi thanh gươm của tôi, vì thế người Zoganda không còn sợ tôi. Các vị có
nghe không?”
“Nói đi, John Carter, hoàng tử xứ Helium.” Một nhà quý tộc lớn từ phía cử
tọa hét to, và nhiều người hưởng ứng sự cho phép của ông ta, cho tới khi cả
tòa nhà rung chuyển bởi tiếng la hét ồn ào.
Zat Arras biết tốt hơn không nên can thiệp vào một tình cảm như đã được
thể hiện vào ngày hôm đó, trong đền Thưởng Phạt, vì thế tôi đã nói với dân
chúng Helium suốt hai giờ.
Nhưng khi tôi nói xong, Zat Arras đứng lên, và quay sang các thẩm phán
nói khẽ: “Các nhà quý tộc của tôi, các vị đã nghe lời bào chữa của John
Carter. Y đã có mọi cơ hội để chứng minh sự vô tội nếu y không vi phạm.
Nhưng thay vì thế, y chỉ lợi dụng thời gian này để phỉ báng nhiều hơn.
Thưa các vị, phán quyết của các vị là gì?”
“Tử hình tên phỉ báng!” Một thẩm phán kêu to, đứng lên, và ngay sau đó,
tất cả 31 thẩm phán cũng đứng lên, giơ cao gươm để làm bằng chứng cho
sự nhất trí trong phán quyết của họ.
Nếu dân chúng không nghe lời mồi chài của Zat Arras, chắc chắn họ nghe
thấy phán quyết của các quan tòa. Một tiếng rì rầm ảm đạm ngày càng lớn
dần trong khán đài, và rồi Kantos Kan, vẫn chưa rời khỏi bục diễn đàn kể