“Bình tĩnh nào!” Tôi hét to, nhảy lên bệ Sự Thật một lần nữa. “Không ai
được cử động cho tới khi tôi nói xong. Một thanh gươm lẻ loi vung lên ở
đây hôm nay sẽ đưa Helium vào một cuộc chiến tranh khốc liệt và đẫm
máu mà kết quả của nó không ai đoán trước được. Nó sẽ khiến cho anh em
chống lại anh em và cha chống lại con. Không có cuộc đời của bất kỳ ai
xứng với sự hy sinh đó. Tôi thà chấp nhận sự phán xét thiên vị của Zat
Arras còn hơn là nguyên nhân của một cuộc nội chiến ở Helium.
“Chúng ta hãy nhượng bộ lẫn nhau, và hãy gác lại toàn bộ sự việc này cho
tới khi Tarsdos Mors hoặc Mors Kajak, con trai ông ấy, trở về. Nếu tròn
một năm mà không ai trong hai người đó trở về, chúng ta có thể tổ chức
một phiên tòa khác, điều này đã có tiền lệ.” Rồi quay sang Zat Arras, tôi hạ
thấp giọng: “Trừ phi ngươi là một tên đại ngốc hơn ta nghĩ, ngươi sẽ phải
nắm lấy cơ hội này trước khi quá muộn. Khi nhiều thanh gươm dưới kia đã
tuốt ra để chống lại bọn lính của ngươi, không người nào ở Barsoom, ngay
cả chính Tardos Mors, có thể ngăn chận được hậu quả. Ngươi nói sao? Nói
nhanh lên.”
Thủ lĩnh xứ Zoganda cất cao giọng:
“Hãy dừng tay, những người Helium,” hắn la lớn, giọng run lên vì giận dữ.
“Bản án của phiên tòa đã được thông qua, nhưng ngày thi hành án chưa
được ấn định, Ta, Zat Arras, Jed xứ Zoganda, đánh giá cao mối quan hệ
hoàng tộc của tù nhân và những gì ông ta đã phục vụ cho Helium và
Barsoom trong quá khứ, cho hoãn thi hành bản án một năm, hoặc cho tới
khi Tardos Mors hay Mors Kajak trở về Helium. Im lặng giải tán về nhà
của các người. Đi đi.”
Không ai nhúc nhích. Thay vì thế, họ đứng trong sự im lặng đầy căng
thẳng, mắt dán vào tôi, như chờ một dấu hiệu tấn công.
“Dọn trống đền cho ta.” Zat Arras khẽ ra lệnh cho một tên sĩ quan.
E ngại rằng một cố gắng thực hiện lệnh này bằng vũ lực sẽ gây ra hậu quả
không hay, tôi bước tới rìa diễn đàn và, chỉ tay về phía lối ra vào chính, tôi