ra lệnh cho họ đi ra. Như chỉ là một người, họ quay lưng theo yêu cầu của
tôi và đi theo hàng, một cách im lặng và đe dọa, qua những tên lính của Zat
Arras. Hắn đứng quắc mắt với cơn giận dữ bất lực.
Kantos Kan và những người đã nguyện trung thành với tôi vẫn đứng trên
ngai Công Lý với tôi.
“Đi thôi.” Kantos Kan bảo tôi. “Chúng tôi sẽ đưa anh về cung điện của anh,
hoàng tử của tôi. Đi thôi Carthoris và Xodar. Đi thôi, Tars Tarkas.” Và với
một cái nhếch mép khinh bỉ dành cho Zat Arras, anh quay lại, bước xuống
những bậc ngai và tiến vào lối đi Hy Vọng. Bốn người chúng tôi và hàng
trăm kẻ trung thành đi theo anh. Không một bàn tay nào giơ ra cản lối, dù
những đôi mắt trừng trừng vẫn dõi theo nhịp bước chiến thắng qua ngôi
đền của chúng tôi.
Trên những đại lộ, chúng tôi bắt gặp một đám đông, nhưng họ mở lối cho
chúng tôi, và nhiều thanh gương được đặt dưới chân tôi khi tôi bước qua
thành phố về phía cung điện của mình ở mé ngoại ô. Ở đây, những nô lệ cũ
của tôi quỳ xuống và hôn tay tôi khi tôi chào họ. Họ không quan tâm tôi đã
ở đâu. Tôi quay về với họ, bấy nhiêu đã đủ rồi.
“Ồ, thưa chủ nhân,” một người kêu lên, “nếu công chúa tuyệt trần của
chúng tôi cũng ở đây thì hôm nay thật là một ngày tuyệt diệu.”
Mắt tôi rưng lệ, vì vậy tôi buộc phải quay đi để che giấu những cảm xúc
của mình. Carthoris khóc công khai khi đám nô lệ vây quanh nó với những
biểu hiện mến thương, và những lời buồn đau cho nỗi mất mát chung của
chúng tôi. Lúc này, Tars Tarkas mới biết rằng Sola con gái ông đã cùng đi
với Dejah Thoris trong chuyến hành hương dài cuối cùng. Tôi không đủ
can đảm để nói với ông những gì Kantos Kan đã kể với tôi. Với tính khắc
kỷ của người Hỏa tinh da xanh, ông không lộ vẻ gì đau khổ, thế nhưng tôi
biết rằng nỗi đau của ông cũng sâu sắc như của chính tôi. Hoàn toàn trái
hẳn với chủng tộc của mình, ông có những tính cách con người về tình yêu,
tình bạn và lòng từ ái.