từ lúc nhảy lên gần tôi, giơ tay lên ra dấu im lặng. Khi mọi người đã lắng
im, anh nói với họ với một giọng điềm tĩnh và ôn hòa.
“Các vị đã nghe định mệnh mà những người Zoganda ban cho vị anh hùng
cao quý nhất của Helium. Bổn phận của người Helium là chấp nhận phán
quyết đó như một án chung thẩm. Hãy để mỗi người hành động theo con
tim của chính mình. Còn đây là câu trả lời của Kantos Kan, chỉ huy lực
lượng không quân Helium đối với Zat Arras và các thẩm phán của ông ta.”
Với lời lẽ đó, anh mở bao gươm và đặt gươm của mình xuống chân tôi.
Ngay lập tức, các công dân, sĩ quan và quý tộc lũ lượt ào qua những hàng
lính Zoganda, mở đường tới ngai Công Lý. Hàng trăm người chen nhau
tiến lên bục diễn đàn, và hàng trăm lưỡi gươm kêu soang soảng trên nền
nhà dưới chân tôi. Zat Arras và các sĩ quan của hắn nổi giận, nhưng bất lực.
Tôi đưa từng thanh gươm lên môi rồi trả lại cho chủ nó.
“Tiến lên nào,” Kantos Kan nói, “chúng ta sẽ hộ tống John Carter và các
bạn về cung điện của anh ấy.” Mọi người tập hợp lại quanh chúng tôi và bắt
đầu hướng về phía cầu thang dẫn tới lối đi Hy Vọng.
“Dừng lại!” Zar Arras hét lên. “Các chiến sĩ Helium, không được để người
tù nào rời khỏi ngai Công Lý.”
Lính tráng đến từ Zoganda là lực lượng duy nhất trong đền, vì thế Zat Arras
tin rằng mệnh lệnh của hắn sẽ được tuân theo, nhưng tôi không nghĩ rằng
hắn mong đợi sự phản kháng bùng lên vào giây phút bọn lính tiến tới ngai.
Từ mọi vị trí trong khán phòng, những ánh gươm lóe sáng và những người
đàn ông áp sát một cách đe dọa vào bọn lính Zoganda. Có ai đó hét lên:
“Tardos Mors đã chết. John Carter, vua xứ Helium muôn năm.” Khi nghe
thấy câu đó và nhìn thấy thái độ khó chịu của những người Helium đối với
bọn lính của Zat Arras, tôi biết chỉ có một phép mầu mới có thể ngăn được
một cuộc xung đột sẽ kết thúc bằng nội chiến.