một đám đông đang tràn qua cổng cung điện. Người nô lệ thứ hai chạy vào
ngay sau đó, vừa cười và gào lên như một người điên.
“Đã tìm thấy Dejah Thoris!” Anh ta la to. “Có một thông điệp từ Dejah
Thoris!”
Tôi không chờ để nghe thêm gì nữa. Những cửa sổ lớn của phòng ăn nhìn
ra con đường lớn dẫn tới cổng chính, chúng nằm đối diện với tôi, với cái
bàn nằm ở giữa. Tôi không phí thời gian đi vòng qua cái bàn lớn - với một
cú nhảy, tôi phóng người qua khỏi bàn ăn tới cái ban công bên ngoài. Cách
ba mươi bộ bên dưới là thảm cỏ đỏ thắm và bên ngoài là nhiều người đang
xúm xít quanh một con ngựa lớn, trên lưng là một kỵ sĩ đang hướng về phía
cung điện. Tôi phóng xuống mặt đất bên dưới và chạy nhanh tới đoàn
người đang tiến tới.
Khi tới gần họ hơn, tôi nhận ra người ngồi trên lưng ngựa là Sola.
“Công chúa xứ Helium đâu?” Tôi la lên.
Cô gái da xanh tuột khỏi con ngựa cao lớn và chạy về phía tôi.
“Ồ, Hoàng tử! Hoàng tử ơi!” Nàng khóc. “Nàng ấy đã ra đi mãi mãi. Lúc
này có lẽ nàng ấy là một tù nhân trên vầng trăng thấp. Những tên hải tặc da
đen của Barsoom đã bắt nàng rồi.”