đoàn vận chuyển, trước mặt Hor Vastus là cả một khối lượng công việc vô
cùng quan trọng.
Sau khi họ đã đi khỏi, tôi chào từ giã Cathoris vì thấy đã mệt nhoài. Tôi vào
phòng riêng, tắm rửa và nằm xuống lớp nệm lụa và da thú để đánh một giấc
ngủ ngon đầu tiên kể từ khi tôi quay trở lại Barsoom. Nhưng ngay cả lúc
này tôi cũng không được yên thân.
Tôi không biết mình ngủ được bao lâu. Khi đột ngột giật mình tỉnh giấc, tôi
nhìn thấy có khoảng sáu người đàn ông khỏe mạnh đang đè lên người tôi,
miệng tôi đã bị nhét giẻ và chỉ trong chớp mắt hai cánh tay và đôi chân của
tôi đã bị trói chặt. Chúng đã hành động rất nhanh và rất tốt, vì tôi hoàn toàn
không còn sức chống cự lại chúng trước khi tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Chúng chẳng nói lời nào và miếng giẻ đã ngăn tôi nói một cách hiệu quả.
Chúng im lặng vác tôi đi ra cửa phòng. Khi chúng đi ngang cánh cửa sổ mà
qua đó vầng trăng xa hơn đang tỏa sáng, tôi thấy mỗi tên trong bọn đều che
mặt bằng một tấm lụa - tôi không nhận ra tên nào trong bọn chúng.
Khi vác tôi ra tới hành lang, chúng ngoặt vào một tấm panen bí mật trên
tường dẫn tới một hành lang mà điểm cuối là những căn hầm nằm bên dưới
cung điện. Tôi cho rằng không có bất kỳ ai ngoài những gia nhân của tôi
biết tới tấm panen bí mật này. Thế nhưng tên chỉ huy của chúng không hề
ngần ngừ một giây nào. Hắn bước thẳng tới tấm panen, chạm vào cái nút bí
mật, và khi cửa mở ra hắn bước tránh sang một bên trong lúc các đồng bọn
của hắn bước vào cùng với tôi trên vai. Sau đó hắn đóng tấm panen lại và
đi theo chúng tôi.
Chúng tôi đi theo các đường hành lang dẫn xuống những căn hầm. Tên chỉ
huy dùng cán gươm gõ nhẹ lên tường - ba nhát nhanh, một nhát mạnh,
ngưng lại, rồi thêm ba nhát nhanh, rồi lại ngưng, rồi hai nhát. Một giây sau
bức tường mở ra, và tôi bị đẩy vào một gian phòng sáng rực. Trong phòng,
có ba người đàn ông đeo nhiều đồ trang sức đang ngồi.