CHƯƠNG XIX: NỖI TUYỆT VỌNG
ĐEN TỐI
“Chà,” Zat Arras nói, “do đâu mà tôi được hân hạnh đón tiếp cuộc ghé
thăm bất ngờ của hoàng tử xứ Helium vậy kìa?”
Trong khi hắn đang nói, một trong những tên lính hộ tống tôi đã rút miếng
giẻ ra khỏi miệng tôi, nhưng tôi không trả lời, chỉ đứng đó im lặng và dán
mắt vào tên thủ lĩnh xứ Zoganda. Và tôi chắc chắn rằng sự thể hiện của tôi
còn được điểm tô thêm bằng sự khinh bỉ mà tôi cảm thấy đối với hắn.
Đôi mắt của những tên ngồi trong phòng gắn chặt vào tôi rồi lại quay sang
Zat Arras, cho tới khi cuối cùng mặt hắn đỏ ửng lên vì giận dữ.
“Các ngươi có thể đi,” hắn nói với những tên đã đưa tôi vào đó, và khi chỉ
còn lại tôi, hắn và hai tên đồng bọn của hắn trong phòng, hắn tiếp tục nói
với tôi bằng một giọng lạnh như băng, rất chậm rãi và cân nhắc, với nhiều
lần ngưng lại, như thể hắn đang cẩn thận chọn lựa từng từ.
“John Carter,” hắn nói, “theo tập tục, theo giáo luật của chúng ta, và theo
phán quyết của một tòa án công minh, ngươi đã bị xử tử hình. Dân chúng
không thể cứu ngươi - chỉ một mình ta có thể làm được điều đó. Ngươi
hoàn toàn nằm trong quyền sinh sát của ta. Ta có thể giết ngươi, cũng có
thể tha ngươi, và nếu ta chọn việc giết ngươi thì không còn ai khôn ngoan
hơn ta nữa.
“Vì ngươi được tự do trong một năm, theo những điều kiện hoãn thi hành
án, không cần phải e rằng dân chúng sẽ khăng khăng đòi thi hành án phạt
của ngươi.
“Ngươi có thể tự do đi ra trong vòng hai phút với một điều kiện. Tardos
Mors sẽ không bao giờ quay lại Helium. Cả Mors Kajak, cả Dejah Thoris
cũng vậy. Helium phải chọn ra một vị jeddak mới trong năm nay. Zat Arras