khỏi ngươi cơ hội cuối cùng được hưởng lại sự ấm áp, tự do và niềm vui
thú của thế giới bên ngoài.”
Khi nói xong, Zat Arras vỗ tay. Những tên lính gác quay trở lại.
Zat Arras vẫy bàn tay về phía tôi.
“Đưa xuống hầm ngục,” hắn nói. Chỉ có thế. Bốn tên lính đưa tôi rời khỏi
căn phòng và với một ngọn đèn radium để soi đường, chúng hộ tống tôi đi
qua những đường hầm dường như vô tận, ngày càng xuống sâu, sâu hơn,
bên dưới thành phố Helium.
Cuối cùng, chúng dừng lại trong một gian phòng hẹp. Trên tường có gắn
những chiếc vòng sắt, những sợi dây xích được nối vào chúng và ở cuối
nhiều sợi là những bộ xương. Chúng đá hất một bộ xương sang một bên,
rồi mở ổ khóa to tướng giữ đầu sợi xích quấn quanh cái mà trước kia từng
là một mắt cá chân của con người, chúng quấn sợi xích sắt quanh chân tôi.
Sau đó chúng bỏ đi, mang theo làn ánh sáng.
Bóng tối tuyệt đối dâng lên. Trong vài phút, tôi có thể nghe thấy nghe thấy
tiếng va chạm lách cách của những thứ đồ trang sức và vũ khí. Những cả
âm thanh này cũng nhỏ dần cho tới khi cuối cùng sự im lặng cũng tuyệt đối
giống như bóng tối. Tôi bị bỏ lại một mình với những đồng bạn kinh khủng
của mình, những bộ xương khô của những người mà số phận cũng chẳng
khác gì số phận của tôi.
Tôi không biết tôi đứng lắng nghe trong bóng tối được bao lâu, nhưng sự
im lặng vẫn y nguyên, và cuối cùng tôi gieo người xuống nền căn ngục tối.
Tựa đầu vào bức tường đá, tôi ngủ thiếp đi.
Phải nhiều giờ sau đó tôi mới giật mình thức giấc và nhìn thấy một gã trẻ
tuổi đang đứng trước mặt tôi. Một tay hắn cầm đèn và tay kia là một cái lọ
đựng một hỗn hợp gì đó giống như cháo - thứ thực phẩm phổ biến ở các
nhà tù ở Hỏa tinh.