với Carthoris. Và tôi cũng nhận thấy rằng hắn chỉ đeo những thứ trang sức
tồi tàn nhưng có thái độ xử sự xứng với phẩm giá và ngoại hình cao quý
của hắn.
Dựa trên những quan sát đó, tôi đã tìm cách thương lượng với hắn vào lần
sau khi hắn tới.
“Cậu đã rất tốt với tôi trong lúc tôi bị giam giữ ở đây,” tôi bảo hắn, “và vì
tôi cảm thấy tốt nhất tôi cũng chỉ còn sống được một thời gian ngắn, tôi
muốn, trước khi quá muộn, xác nhận sự cảm kích thật sự của tôi về tất cả
những gì cậu đã làm để giúp cho những ngày tù của tôi dễ chịu hơn.
“Cậu đã nhanh chóng mang thức ăn tới cho tôi mỗi ngày, bảo đảm rằng nó
sạch sẽ và đầy đủ chất lượng. Chưa bao giờ cậu lợi dụng tình trãng không
thể tự vệ của tôi để sỉ nhục hay hành hạ tôi, dù bằng lời nói hay hành động.
Cậu đã giữ nguyên sự lịch sự và ân cần - hơn tất cả mọi thứ khác, chính
điều này khiến tôi rất biết ơn và muốn tặng cho cậu một chút gì lưu niệm.
“Trong phòng cận vệ ở cung điện của tôi có nhiều thứ trang sức đẹp. Cậu
hãy tới đó và cái áo giáp mà cậu thích nhất - nó sẽ là của cậu. Tất cả những
gì tôi yêu cầu là cậu sẽ mặc nó để tôi biết rằng mong ước của tôi đã biến
thành hiện thực. Hãy nói với tôi là cậu sẽ làm điều đó.”
Đôi mắt của chàng trai sáng lên vì vui mừng khi tôi nói, và tôi thấy hắn liếc
mắt nhìn xuống những thứ trang sức tồi tàn của mình rồi chuyển sang
những món trang sức lộng lẫy của tôi. Hắn đứng suy nghĩ một lúc trước khi
cất tiếng, và trong khoảnh khắc đó tim tôi hầu như ngừng đập - câu trả lời
của hắn có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi.
“Nếu tôi đến cung điện của hoàng tử xứ Hellium với một yêu cầu như thế,
họ sẽ cười vào mặt tôi và còn có thể ném tôi ra đường. Không, không thể
được, dù tôi cám ơn ông vì lời đề nghị đó. Vì sao ư, nếu Zat Arras có thể
phát hiện ra rằng tôi dự tính làm một điều như thế, ông ta sẽ móc tim tôi ra
khỏi ngực.”