Tim tôi rộn lên vì vui mừng. Tôi đã thành công. Trong một khoảnh khắc tôi
nhìn giấy bút và vờ như rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó tôi tỏ ra mình đã
hiểu thông qua sự thể hiện trên nét mặt. Thế là tôi nhặt chúng lên, viết một
chỉ thị ngắn cho Carthoris, bảo nó giao cho Parthak một chiếc áo giáp do
cậu ta tự chọn và thanh đoản kiếm mà tôi đã mô tả. Tất cả chỉ có thế.
Nhưng nó có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi và Carthoris.
Tôi đặt lá thư lên nền nhà. Parthak nhặt nó lên và đi ra, không nói lời nào.
Theo phỏng đoán, lúc này tôi đã ở trong ngục được ba trăm ngày. Nếu cần
phải làm gì đó để giải cứu Dejah Thoris, nó cần phải được làm thật nhanh,
bởi vì, nếu như nàng chưa chết thì cũng chẳng còn bao lâu nữa nàng sẽ phải
chết. Những người mà Issus chọn chỉ sống được có một năm thôi.
Lần kế tiếp khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần, tôi hầu như không thể
nén chờ để xem Parthak có mặc chiếc áo giáp và đeo thanh kiếm đó hay
không, thế nhưng, bạn cứ hình dung sự chán nản và thất vọng của tôi khi
tôi nhận ra người mang thức ăn tới không phải là Parthak.
“Chuyện gì đã xảy ra với Parthak vậy?” Tôi hỏi, nhưng gã đó không trả lời,
và ngay sau khi đặt thức ăn xuống, hắn quay lưng và cất bước về thế giới
bên trên.
Ngày tháng đến rồi đi, người canh ngục mới vẫn tiếp tục nhiệm vụ của hắn,
không hề nói với tôi một tiếng, dù để trả lời những câu hỏi đơn giản nhất
của tôi hay tự thốt lên từ gì đó.
Tôi chỉ có thể phỏng đoán lý do của điều Parthak đi, nhưng theo cách nào
đó, rõ ràng là nó có liên quan trực tiếp tới lá thư mà tôi đã giao cho hắn.
Sau tất cả những niềm vui trước đó, tôi chẳng còn gì cả, vì lúc này thậm chí
tôi không biết Carthoris có còn sống hay không, hoặc có phải là vì Parthak
muốn tự nâng mình lên trước sự đánh giá của Zat Arras, nên hắn đã để cho
tôi tiếp tục làm những gì tôi muốn, để rồi sau đó hắn mang lá thư của tôi tới
chủ nhân của hắn, để làm bằng chứng cho lòng trung thành và tận tụy.