Đã ba mươi ngày trôi qua kể từ hôm tôi đưa cho gã trai trẻ lá thư. Đã ba
trăm ba mươi ngày trôi qua kể từ khi tôi bị bắt giam. Theo tính toán của tôi,
chỉ còn có ba mươi ngày nữa trước khi Dejah Thoris buộc phải ra đấu
trường cho những buổi lễ của Issus.
Khi bức tranh kinh khủng đó tự động hiện lên một cách rõ ràng trong trí
tưởng tượng của tôi, tôi gục mặt vào hai cánh tay, và chỉ với nỗ lực tối đa,
tôi mới có thể kềm lại những giọt nước mắt đã rưng trào lên mắt. Hãy nghĩ
tới việc tạo vật xinh đẹp đó bị xé toang bởi những đôi răng nanh kinh
khủng của lũ khỉ đột trắng gớm ghiếc mà xem! Không thể nghĩ tới được!
Một sự việc kinh hoàng như thế không thể xảy ra; thế nhưng lý trí của tôi
cho tôi biết rằng chỉ còn ba mươi ngày nữa công chúa yêu dấu của tôi sẽ
phải chiến đấu trên đấu trường của bọn Con Cả với những con thú hoang
hung tợn đó; rằng thi thể đẫm máu của nàng sẽ bị kéo lê trên lớp bụi đất
bẩn thỉu cho tới lúc cuối cùng, khi một phần thân thể đó sẽ được mang ra
để làm thức ăn trên bàn của những quý tộc da đen.
Tôi nghĩ rằng tôi hẳn đã phát điên nếu không có tiếng chân đang tới gần
của tên gác ngục. Nó kéo tôi ra khỏi những ý nghĩ kinh khủng đã xâm
chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Lúc này, tôi chợt nảy ra một quyết tâm mới mẻ và
tàn nhẫn. Tôi sẽ thực hiện một nỗ lực siêu phàm để tẩu thoát. Tôi sẽ dùng
mưu giết chết tên gác ngục và tin rằng định mệnh sẽ dẫn dắt tôi tới thế giới
bên ngoài một cách an toàn.
Hành động đến ngay lập tức theo sau ý nghĩ. Tôi ném người lên nền nhà
gần sát tường, trong một điệu bộ cứng ngắc và biến dạng, như thể tôi đã
chết sau một cơn co giật. Khi hắn ta cúi xuống gần tôi, tôi sẽ tóm lấy cổ
hắn bằng một tay và tặng cho hắn một đòn kinh khủng với sợi dây xích mà
tôi đang nắm chặt trong bàn tay phải.
Gã xấu số ngày càng tiến tới gần hơn. Lúc này tôi nghe thấy hắn ta dừng lại
trước mặt tôi. Có một tiếng kêu cảm thán khe khẽ, rồi hắn bước tới bên
cạnh tôi. Tôi cảm thấy hắn quỳ gối xuống bên tôi. Nắm tay tôi xiết chặt sợi