dây xích. Hắn nghiêng người sát bên tôi. Tôi phải mở mắt ra để tìm thấy cổ
họng của hắn, tóm lấy nó và đồng thời tung ra một đòn kết thúc.
Mọi việc diễn ra đúng như tôi dự định. Tôi không thể xác định được
khoảng cách thời gian giữa lúc tôi mở mắt ra và khi sợi xích quật xuống, dù
chính trong khoảng khắc gián đoạn đó tôi nhận ra gương mặt sát cạnh mặt
tôi là của con trai tôi, Carthoris. Chúa ơi! Định mệnh tàn ác và thâm hiểm
nào đã đưa đến một kết thúc đáng sợ như thế! Sợi dây hoàn cảnh éo le nào
đã đưa con trai tôi đến cạnh tôi ngay chính thời điểm đó để tôi tấn công và
giết chết nó vì không biết đó là nó! Thượng đế nhân từ đã làm nhòa đôi mắt
và tâm trí của tôi khi tôi gục xuống bất tỉnh trên thân hình bất động của đứa
con độc nhất của tôi.
Khi có ý thức trở lại, tôi cảm thấy một bàn tay mát rượi, rắn chắc đang nằm
trên trán của tôi. Tôi không mở mắt ra ngay. Tôi cố gắng thu thập những
đầu mối rời rạc của nhiều ý nghĩ và ký ức đang chập chờn lướt qua bộ óc
mệt nhoài và căng thẳng của mình.
Rốt cuộc, hồi ức tàn nhẫn về việc tôi đã làm trong hành động có ý thức cuối
cùng của tôi cũng hiện ra, và tôi không dám mở mắt ra vì sợ cái mà tôi sẽ
nhìn thấy đang nằm bên cạnh tôi. Tôi tự hỏi ai là người đang chăm sóc cho
tôi. Hẳn là Carthoris có một người bạn đồng hành mà tôi đã không nhìn
thấy. Vâng, tôi phải đối diện với điều không thể tránh khỏi vào một lúc nào
đó, vậy tại sao không phải là ngay bây giờ? Vói một tiếng thở dài, tôi mở
mắt ra.
Đang cúi xuống bên tôi là Carthoris, trên trán nó có một vết bầm tím lớn,
nhưng nó còn sống, tạ ơn Thượng đế, còn sống! Không có ai đi cùng nó cả.
Tôi dang hai tay ra ôm lấy đứa con trai, và nếu đã bao giờ có một lời cầu
nguyện biết ơn tha thiết nhất trên bất kỳ hành tinh nào, thì đó chính là tại
nơi đây, bên dưới lòng đất của Hỏa tinh đang hấp hối, khi tôi tạ ơn đấng
Huyền bí Muôn đời đã cứu sống con tôi.