“Sẽ chẳng có nguy hại gì đâu, chàng trai trẻ,” tôi nài nỉ. “Khi đêm xuống,
cậu có thể tới cung điện với một lá thư tôi gửi cho Carthoris con trai tôi.
Cậu có thể đọc nó trước khi giao để biết chắc rằng nó không chứa đựng
điều gì gây tổn hại cho Zat Arras. Con trai tôi sẽ thận trọng, vì thế sẽ không
có ai biết chuyện này ngoại trừ ba người chúng ta. Nó rất đơn giản, và
không một ai có thể lên án một việc làm vô hại như thế.”
Một lần nữa hắn lại im lặng suy nghĩ.
“Và còn có một thanh đoản kiếm nạm ngọc mà tôi đoạt được từ một vị vua
ở miền bắc. Khi cậu tới lấy chiếc áo giáp, hãy bảo Carthoris đưa cho cậu
thanh kiếm đó luôn. Với nó và chiếc áo giáp mà cậu sẽ chọn ở đó, sẽ không
có chiến binh nào trong toàn cõi Zoganda này được trang bị mộc cách đẹp
đẽ hơn thế.
“Lần sau khi tới đây, cậu hãy mang theo giấy bút, và trong vòng vài giờ
chúng ta sẽ thấy cậu ăn mặc theo một phong cách xứng với lứa tuổi và
ngoại hình của cậu.”
Vẫn suy nghĩ và không nói lời nào, hắn quay ra và rời khỏi căn hầm. Tôi
không thể đoán ra quyết định của hắn là gì, và trong suốt nhiều giờ tôi ngồi
chờ đợi kết quả của chuyện này.
Nếu hắn chấp nhận giao một thông điệp cho Carthoris, nghĩa là Carthoris
vẫn còn sống và vẫn tự do. Nếu hắn quay lại với chiếc áo giáp và thanh
kiếm trên người, tôi sẽ biết rằng Carthoris đã nhận được thông điệp của tôi
và nó đã biết rằng tôi vẫn còn sống. Việc người đưa thư là một người
Zoganda có thể đủ để giải thích với Carthoris rằng tôi là một tù nhân của
Zat Arras.
Với cảm giác mong chờ hồi hộp mà tôi khó lòng che giấu được, tôi nghe
thấy tiếng gã trai trẻ tiến tới gần vào đợt ghé thăm thường xuyên kế tiếp của
hắn. Tôi không nói gì ngoài lời chào hỏi quen thuộc hàng ngày với hắn.
Khi hắn đặt thức ăn lên nền nhà cạnh tôi, hắn cũng đồng thời đưa ra giấy
bút.