lòng trung thành của lưỡi kiếm của tôi. Cho tới lúc đó Tardos Mors vẫn là
vua xứ Helium và Zat Arras là đại diện của ông.
“Tùy ở ngài thôi, John Carter,” Hor Vastus nói, “nhưng… cái gì thế nhỉ?”
anh ta thì thào, chỉ về hướng cánh cửa sổ trông ra khu vườn.
Những lời này gần như thoát khỏi miệng anh ta ngay khi anh ta lao người
tới ban công.
“Hắn kia kìa!” anh ta hét to đầy kích động. “Lính gác đâu! Ở dưới kia!
Lính gác!”
Chúng tôi chạy tới ngay sau lưng anh ta, và tất cả đều nhìn thấy hình dáng
một người đàn ông đang chạy thật nhanh qua một bãi cỏ nhỏ và biến mất
trong đám bụi rậm bên ngoài.
“Khi tôi mới nhìn thấy hắn, hắn ở trên ban công,” Hor Vastus kêu lên.
“Nhanh nào! Chúng ta hãy đuổi theo hắn!”
Chúng tôi cùng chạy tới khu vườn, nhưng dù chúng tôi xục xạo hết mọi nơi
với toàn đội lính canh suốt nhiều giờ, chúng tôi vẫn không tìm thấy dấu vết
gì của tên dọ thám.
“Anh nghĩ sao về chuyện này Kantos Kan?” Tars Tarkas hỏi.
“Một tên gián điệp của Zat Arras,” anh ta đáp. “Đó luôn là cách làm của
hắn.”
“Vậy thì tên này sẽ có đôi điều thú vị để báo cáo với ông chủ của hắn,” Hor
Vastus cười to.
“Tôi hy vọng hắn ta chỉ nghe chúng ta nói về vị vua mới,” tôi nói. “Nếu
hắn nghe trộm được kế hoạch giải cứu Dejah Thoris của chúng ta, có nghĩa
là nội chiến sẽ xảy ra, vì Zat Arras sẽ cố ngăn cản chúng ta, và tôi không
bao giờ cho phép hắn làm điều đó. Khi đó tôi có thể quay sang chống cự
ngay cả chính Tardos Mors nếu cần. Nếu việc này đẩy toàn xứ Helium vào
một cuộc xung đột đẫm máu, tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến hành những kế hoạch