Chúng tôi ước đoán sẽ mất khoảng sáu tháng để hoàn thành công tác chuẩn
bị cho chuyến viễn chinh trong điều kiện phải đảm bảo bí mật tối đa cho kế
hoạch này, không để nó lọt vào tai của Zat Arras. Kantos Kan tin chắc rằng
lúc này những tham vọng của hắn đã hoàn toàn trổi dậy và chỉ có chức vị
vua xứ Helium mới có thể làm hắn thỏa mãn.
Anh ta nói, “Tôi nghĩ rằng hắn chẳng mong gì sự trở lại của Dejah Thoris,
vì điều đó có nghĩa là sẽ có một người khác tới gần ngai vàng hơn hắn. Khi
anh và Carthoris đã bị loại khỏi vòng tranh chấp, sẽ không còn điều gì ngăn
cản hắn nhận được tước hiệu Jeddak và anh có thể chắc chắn rằng ngày nào
hắn còn nắm quyền tối cao ở đây, chẳng ai trong các anh có thể an toàn.”
“Có một cách,” Hor Vastus la lên, “ để ngăn cản hắn một cách hữu hiệu và
mãi mãi.”
“Cách gì?” Tôi hỏi.
Anh ta mỉm cười.
“Tôi sẽ nói rất khẽ ở đây, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ đứng trên nóc của
đền Thưởng Phạt và hét to nó lên với đám đông bên dưới.”
“Ý anh muốn nói gì?” Kantos Kan hỏi.
“John Carter, vua xứ Helium,” Hor Vastus nói thật khẽ.
Ánh mắt của các bạn tôi sáng rực lên và những nụ cười vui sướng nở rộng
trên môi họ khi từng con mắt hướng về phía tôi một cách dò hỏi. Nhưng tôi
lắc đầu.
“Không, các bạn của tôi,” tôi nói, mỉm cười, “cám ơn các bạn, nhưng
không thể như thế được. Ít ra là chưa thể. Khi chúng ta biết rằng Tardos
Mors và Mors Kajak đã ra đi mãi mãi không quay lại; nếu tôi ở đây, khi đó
tôi sẽ cùng với tất cả các bạn bảo đảm cho nhân dân Hellium được chọn lựa
một cách công bằng vị vua của họ. Ai được họ chọn sẽ có thể tin tưởng vào