trong khoảnh khắc ngắn ngủi chúng bay gần sát mặt đất, tên lính gác đó đã
định tiễn đưa tôi vào cõi chết.
“Cách tôi vài dặm về hướng tây có một thủy lộ lớn. Khi tôi tới đó, tôi vui
mừng nhận ra rằng nó thuộc về Helium. Ở đó tôi đã tìm được một con ngựa
hoang - phần còn lại thì các bạn đã biết rồi.”
Không ai thốt lên lời nào trong nhiều phút. Dejah Thoris đang nằm trong
móng vuốt của bọn người Con Cả! Tôi rùng mình với ý nghĩ đó, nhưng đột
ngột ngọn lửa cũ của lòng tự tin bất khuất lại bùng cháy trong tôi. Tôi đứng
lên, ưỡn ngực và vung cao thanh gươm, nghiêm trang thề nguyện sẽ tìm tới
giải cứu và báo thù cho công chúa của tôi.
Một trăm thanh gươm được tuốt ra khỏi vỏ, và một trăm chiến binh nhảy
lên mặt chiếc bàn lớn, nguyền hiến tặng cuộc đời và tương lai của họ cho
cuộc viễn chinh cùng với tôi. Trong đầu tôi đã hình thành một kế hoạch.
Tôi cám ơn những người bạn trung thành, và để lại Cathoris tiếp đãi họ, tôi
lui vào khán phòng với Kantos Kan, Tars Tarkas, Xodar và Hor Vastur.
Ở đây, chúng tôi thảo luận chi tiết về cuộc viễn chinh cho tới khuya. Xodar
khẳng định rằng Issus sẽ chọn cả hai người, Dejah Thoris và Thuvia, để
phục vụ cho mụ trong một năm.
“Trong khoảng thời gian đó ít ra họ sẽ tương đối an toàn”, anh ta bảo, “và ít
nhất chúng ta cũng biết sẽ phải tìm họ ở đâu.”
Nhiệm vụ chuẩn bị hành trang cho đoàn tàu đi vào biển Omean được giao
lại cho Kantos Kan và Xodar. Kantos Kan đồng ý đưa những con tàu mà
chúng tôi cần vào cảng càng nhanh càng tốt, ở đó Xodar sẽ lo liệu những
cánh chân vịt quạt nước.
Chàng trai da đen này đã từng có nhiều năm phụ trách việc chỉnh sửa lại
những con tàu bắt được để chúng có thể vượt biển Omean, vì thế anh ta rất
quen thuộc với cấu tạo của những cái chân vịt, vỏ bọc và hệ thống bánh
răng phụ cần thiết.