Thuvia nói với Dejah Thoris về tình yêu mà cô ta dành cho John Carter
cùng sự chung thủy và hiến dâng của chàng đối với vị công chúa mà chàng
đã chọn, Dejah Thoris ngồi sụp xuống và khóc òa lên, nguyền rủa Zat Arras
và định mệnh tàn ác đã khiến nàng rời khỏi Helium chỉ vài ngày trước khi
người chồng yêu dấu của nàng quay trở lại.
“Tôi không trách gì về việc cô yêu chàng đâu, Thuvia,” nàng bảo, “và tôi
tin mối tình của cô đối với chàng là trong sạch và chân thành vì cô đã thẳng
thắn thừa nhận nó với tôi.”
“Đoàn tàu tiếp tục tiến về hướng bắc tới gần Helium, nhưng rõ ràng đêm
qua chúng đã nhận ra rằng John Carter đã thật sự trốn thoát khỏi tay chúng,
vì thế chúng quay về hướng nam một lần nữa. Chẳng bao lâu sau đó một
tên lính gác bước vào ngăn tàu của chúng tôi và lôi tôi lên boong tàu.
“Vùng đất của chủng tộc Con Cả không có chỗ dành cho một đứa da xanh,”
hắn nói, và tiếp theo hắn xô mạnh khiến tôi văng ra khỏi boong tàu. Rõ
ràng đối với hắn đó là cách dễ dàng nhất để loại bỏ sự hiện diện của tôi trên
con tàu và cũng để giết chết tôi.
“Nhưng một định mệnh tốt lành đã can thiệp, bởi một phép mầu nào đó tôi
đã thoát chết và chỉ bị tím bầm chút ít trên người. Lúc đó con tàu di chuyển
khá chậm và khi tôi bị đẩy ra khỏi tàu vào bóng đêm bên dưới, tôi run bắn
lên với cú rơi kinh khủng đang đón đợi tôi, vì suốt ngày hôm đó đoàn tàu
đã bay cách mặt đất hàng trăm mét; nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy
mình rơi lên một thảm cỏ mềm chỉ cách boong tàu chừng ba mét. Trong
thực tế, sống của con tàu hẳn đã sượt qua mặt đất vào lúc đó.
“Tôi nằm suốt đêm tại nơi tôi đã rơi xuống và buổi sáng hôm sau đã mang
tới cho tôi lời giải thích cho sự trùng hợp may mắn đã cứu tôi thoát khỏi
một cái chết khủng khiếp. Khi mặt trời mọc, tôi nhìn thấy cả một đáy biển
rộng lớn và những dãy đồi xa nằm cách xa bên dưới chỗ tôi. Tôi đã rơi
xuống đỉnh cao nhất của một dãy đồi cao. Trong bóng đêm hôm trước,
đoàn tàu đã gần như chạm phải đỉnh của những ngọn đồi, và tôi nghĩ chính