“Vậy bây giờ Dejah Thoris ở đâu?” Tôi hỏi, biết rằng hắn sẽ nói những lời
mà tôi sợ nhất, thế nhưng tôi yêu nàng tới mức tôi không thể kềm lòng để
nghe thậm chí một điều xấu nhất về số phận của nàng từ đôi môi của một
kẻ gần đây đã gặp nàng. Với tôi, điều này dường như mang nàng tới gần tôi
hơn.
“Hôm qua vừa diễn ra các nghi lễ hàng tháng của Issus,” Yersted đáp, “và
tôi nhìn thấy nàng ngồi ở vị trí quen thuộc của nàng dưới chân của Issus.”
“Cái gì,” tôi kêu lên, “vậy là nàng chưa chết?”
“Sao, chưa,” gã da đen đáp, “chưa tròn một năm kể từ ngày nàng nhìn lên
vẻ đẹp linh thiêng sáng chói của…”
“Chưa tròn một năm?” Tôi cắt ngang lời hắn.
“Sao, chưa,” Yersted khăng khăng. “Không thể nào tới ba trăm bảy mươi
hay tám mươi ngày.”
Một tia sáng bừng lóe lên trong đầu tôi. Tôi thật là ngốc quá! Hầu như tôi
không thể kềm lại sự biểu lộ ra ngoài niềm vui to lớn của mình. Vì sao tôi
lại quên được sự khác biệt lớn giữa chiều dài một năm giữa sao Hỏa và trái
đất vậy nhỉ! Tôi đã trải qua mười năm trái đất trên Barsoom nhưng tính
theo thời gian Hỏa tinh chỉ có năm năm và chín mươi sáu ngày. Ngày của
người sao Hỏa dài hơn ngày của chúng ta bốn mươi mốt phút, và một năm
của họ có tới sáu trăm tám mươi bảy ngày.
Tôi đến kịp lúc! Tôi đến kịp lúc! Những từ này tràn qua bộ não của tôi hết
lần này sang lần khác, cuối cùng tôi phải thốt chúng ra thành tiếng. Yersted
lắc đầu.
“Kịp lúc để cứu công chúa của anh?” hắn hỏi, và không chờ câu trả lời của
tôi. “Không, John Carter. Issus sẽ không chịu thua đâu. Bà ấy biết rằng anh
sẽ đến, và trước đó chưa có bàn chân kẻ phá hoại nào đặt được vào trong
những khu vực có tường bao của Đền Issus, nếu một tai họa như thế sẽ xảy