ra, Dejah Thoris sẽ bị đặt cách xa mãi mãi khỏi niềm hy vọng giải cứu
mong manh nhất.”
“Anh muốn nói là nàng sẽ bị giết chỉ đơn giản là để cản trở tôi?”
“Không phải thế, mà là một phương sách khác như là biện pháp cuối cùng,”
hắn đáp. “Anh có bao giờ nghe nói đến ngôi đền Mặt trời? Đó là chỗ mà họ
sẽ nhốt nàng. Nó nằm xa bên trong nội điện của đền Issus, một ngôi đền
nhỏ có một ngọn tháp mỏng nằm xa bên trên những ngọn tháp của ngôi đền
lớn bao quanh nó. Bên dưới nó, trong lòng đất, là bộ phận chính của ngôi
đền bao gồm sáu trăm tám mươi bảy căn phòng hình tròn, cái này nằm dưới
cái kia. Có một hành lang dẫn tới từng căn phòng xuyên qua vách đá dầy
của những căn hầm của Issus.
“Vì toàn bộ đền Mặt trời xoay theo vòng quay của Barsoom xung quanh
mặt trời, nhưng mỗi năm lối vào từng căn phòng riêng biệt đối diện với
miệng của hành lang tạo ra nó chỉ nối với thế giới bên ngoài một lần duy
nhất.
“Issus nhốt những ai làm bà khó chịu nhưng không quan tâm tới việc hành
hình ngay lập tức vào những căn phòng đó. Hay để trừng phạt một quý tộc
Con Cả, bà ấy có thể ra lệnh nhốt anh ta vào một căn phòng của đền Mặt
trời trong một năm. Thỉnh thoảng bà giam một đao phủ với lời kết án rằng
cái chết sẽ đến với một hình thức kinh khủng vào một ngày ấn định, và chỉ
có đủ thức ăn được đưa vào căn phòng để duy trì sự sống trong số ngày mà
Issus đã ấn định để chịu nỗi thống khổ tinh thần.
“Dejah Thoris sẽ chết như thế, và số phận của nàng sẽ được định đoạt bởi
một bàn chân xa lạ đầu tiên nào bước qua ngưỡng cửa đền Issus.”
Thế là rốt cuộc tôi đã bị ngăn trở, dù tôi đã thực hiện được một phép lạ và
đến kịp lúc, thế nhưng tôi vẫn còn cách xa nàng như lúc tôi đứng trên bờ
sông Hudson cách xa nơi đây bốn mươi tám triệu dặm.