“Nếu cô có thể giải quyết mọi chướng ngại một cách dễ dàng như điều
khiển mấy con quái vật dữ tợn này, tôi thấy là không còn khó khăn gì trên
con đường của chúng ta.” Tôi nói với cô gái. “Cô làm việc đó như thế
nào?”
Nàng bật cười rồi nhún vai.
“Tôi cũng không rõ lắm.” Nàng nói. “Lần đầu khi mới tới đây tôi đã chọc
giận Sator Throg vì cự tuyệt hắn. Hắn ra lệnh ném tôi xuống một trong
những cái hố lớn trong các khu vườn. Cái hố đầy những con sư tử. Ở quê
hương tôi, tôi đã quen ra lệnh. Có cái gì đó trong giọng nói của tôi, tôi
không biết là cái gì, đã khiến lũ sư tử hoảng sợ khi chúng lao vào tấn công
tôi.
“Thay vì xé tôi thành từng mảnh như Sator mong muốn, chúng xum xoe
quấn lấy chân tôi. Sator và các bạn của hắn thích thú với cảnh tượng đó đến
nỗi họ giữ tôi lại để huấn luyện và điều khiển lũ quái vật khủng khiếp này.
Tôi biết tên tất cả chúng nó. Có nhiều con trong số chúng đi lang thang qua
những khu vực thấp này. Chúng là những con thú ăn xác thối. Nhiều tù
nhân chết ở đây khi đang bị xiềng. Lũ sư tử giải quyết vấn đề vệ sinh, ít ra
ở khía cạnh này.
“Trong những khu vườn và đền thờ bên trên chúng bị nhốt trong những cái
hố. Bọn tu sĩ sợ chúng. Chính vì vậy mà họ hiếm khi đi xuống dưới lòng
đất ngoại trừ lúc phải làm nhiệm vụ.”
Từ những lời của Thuvia, tôi chợt nảy ra một ý.
“Sao ta không tập trung một số sư tử và cho chúng đi trước chúng ta trên
mặt đất?” Tôi hỏi.
Thuvia cười.
“Việc này sẽ lôi kéo sự chú ý tới chúng ta, tôi chắc chắn thế.” Nàng bảo.