Nàng bắt đầu gọi chúng với một giọng ngân nga khe khẽ như tiếng mèo gừ.
Nàng tiếp tục công việc này khi chúng tôi ngoặt vào con đường dài buồn tẻ
băng qua cái mê cung của những hành lang và phòng ốc ngầm dưới đất.
Lúc này, những tiếng chân mềm mại đã tới gần phía sau chúng tôi, và khi
quay lại tôi nhìn thấy một cặp mắt xanh sáng long lanh trong bóng tối sau
lưng chúng tôi. Từ một ngách địa đạo, một hình thù uốn lượn màu vàng
hung len lén bò tới gần chúng tôi.
Tiếng gầm gừ khe khẽ và giận dữ ập vào tai chúng tôi từ mọi phía khi
chúng tôi bước gấp rút và từng con một, lũ thú vật dữ tợn đã đáp lại tiếng
kêu gọi của nữ chủ nhân của chúng.
Nàng nói với từng con thú một từ gì đó khi nó gia nhập vào đoàn chúng tôi.
Như những con chó săn được đào tạo tốt, chúng bước qua các hành lang
cùng chúng tôi, nhưng tôi không thể không nhận thấy những bộ hàm xưng
xỉa và các biểu hiện thèm thuồng đói khát khi chúng nhìn Tars Tarkas và
tôi.
Chẳng bao lâu, quanh chúng tôi đã có tới khoảng năm mươi con quái thú.
Hai con đi sát hai bên Thuvia như hai tên vệ sĩ. Những cái hông mỡ màng
của các con khác đôi lúc lại chạm phải đôi tay trần trụi của tôi. Đây là một
trải nghiệm lạ lùng. Tiếng chân bước gần như không tiếng động của những
đôi chân trần và những bàn chân thú êm ru. Những bức tường vàng lấp lánh
ánh các loại đá quý. Ánh sáng lờ mờ phát ra từ những bóng đèn radium nhỏ
xíu đặt ở những quãng cách xa dọc theo trần hầm. Những con thú lớn săn
mồi có bờm khổng lồ đông lúc nhúc đang khẽ gầm gừ quanh chúng tôi.
Người chiến binh da xanh cao ngất ngưỡng hơn tất cả chúng tôi. Bản thân
tôi đang đội chiếc vòng vàng có đính viên ngọc vô giá của một gã Thánh sĩ.
Và dẫn đầu đám diễu hành này là cô gái Thuvia xinh đẹp.
Tôi sẽ không chóng quên được chuyện này.
Lúc này chúng tôi đang tiếp cận một căn phòng lớn được thắp sáng nhiều
hơn so với các hành lang. Thuvia ra hiệu cho tôi dừng lại. Nàng lặng lẽ lẻn