xác họ. Bọn tu sĩ không bao giờ còn có khả năng kể về bóng tối mà một kẻ
sát nhân có thể trút lên sau lưng họ.
‘Vào ban ngày thì khác. Khi đó các hành lang và các căn phòng đầy những
lính canh qua lại; hàng trăm nô lệ từ các ngôi đền bên trên xuống các kho
thóc và kho chứa. Lúc đó tất cả đều là sự sống. Anh chưa thấy vì tôi không
dẫn anh theo các lối thông thường mà là qua những lối đi vòng ít khi được
dùng đến. Thế nhưng cũng rất có khả năng chúng ta chạm trán một tên tu
sĩ. Đôi khi họ thấy cần phải đến đây sau khi mặt trời lặn. Vì vậy, tôi đã đi
một cách vô cùng cảnh giác.”
Chúng tôi lên tới những hành lang bên trên không gặp trở ngại nào. Thuvia
dừng chúng tôi lại ở chân của một dốc cao, ngắn.
“Bên trên chúng ta là một cánh cửa mở ra các khu vườn nội thành. Tôi đã
đưa các anh đi được khá xa rồi. Từ đây cho tới các tường thành lũy bên
ngoài dài chừng bốn dặm, con đường sẽ có vô số hiểm nguy. Bọn lính canh
tuần tra các cung điện, đền thờ và vườn tược. Từng phân của các tường
thành này đều đặt dưới con mắt theo dõi của một lính canh.”
Tôi không thể hiểu nổi vì sao lại cần đến một lực lượng vũ trang lớn như
thế tại một nơi bị bao quanh bởi sự bí ẩn và niềm mê tín đến mức không
một kẻ nào trên Hỏa tinh dám đến gần nó cho dù họ có biết đích xác địa
điểm của nó. Tôi hỏi Thuvia bọn tu sĩ sợ những kẻ thù nào trong cái pháo
đài bất khả xâm phạm của họ.
Lúc này, chúng tôi đã đi tới cánh cửa và Thuvia đang mở nó ra.
“Họ sợ những tên hải tặc da đen của Hỏa tinh, hoàng tử ạ,” nàng đáp, “chỉ
có các tổ tiên đầu tiên của chúng ta mới có thể bảo toàn cho chúng ta trước
chúng.”
Cánh cửa mở ra. Mùi của cỏ cây đang đâm chồi nảy lộc ập vào mũi tôi.
Không khí mát lạnh ban đêm ùa vào lồng ngực tôi. Lũ sư tử đánh hơi
những mùi xa lạ, và rồi chúng phi nhanh khỏi chúng tôi với những tiếng