CHƯƠNG VI: NHỮNG TÊN HẢI
TẶC HỎA TINH
“Gì thế?” tôi hỏi cô gái.
Nàng chỉ lên bầu trời thay cho lời đáp.
Tôi nhìn lên. Trên đầu chúng tôi, bóng của những vật thể gì đó bay liệng
khắp đó đây trên ngôi đền đài, cung điện và khu vườn.
Hầu như ngay lúc đó, những đốm sáng lóe lên từ các vật thể lạ đó. Có tiếng
gầm của súng trường và rồi từ ngôi đền và tường thành cũng có ánh sáng và
tiếng súng nổ đáp lại.
“Những tên hải tặc da đen của Barsoom đấy, hoàng tử ạ.” Thuvia nói.
Phi thuyền của bọn cướp liệng thành những vòng tròn lớn và hạ thấp dần
xuống các lực lượng phòng vệ của các tu sĩ.
Chúng trút hết loạt đạn này sang loạt khác lên đầu các tên lính canh đền.
Và từng loạt đạn bay rít qua làn không khí mỏng cũng hướng tới những
chiếc máy bay ngông cuồng.
Khi những tên hải tặc đến gần mặt đất hơn, các tên lính nhà tu chạy từ các
ngôi đền vào các khu vườn và cung điện. Bắt gặp quang cảnh đó qua một
khoảng trống, một nhóm máy bay lao về hướng chúng tôi từ mọi phía.
Bọn tu sĩ bắn lên chúng qua những tấm chắn bảo vệ gắn chặt vào súng,
nhưng một chiếc máy bay hung hăng đang từ từ đến gần. Đó là loại máy
bay nhỏ nhất, thiết kế cho hai đến ba phi công. Có những chiếc to hơn,
nhưng mấy chiếc đó bay ở độ cao lớn hơn để thả bom lên các ngôi đền.
Cuối cùng, với một cú bổ nhào có tính toán, rõ ràng để đáp lại một ám hiệu
mệnh lệnh, những tên hải tặc trong khu vực của chúng tôi lượn xuống sát