mặt đất ngay chính giữa những tên lính nhà tu.
Hầu như không chờ chiếc máy bay chạm đất, những sinh vật trên máy bay
nhảy xuống giữa bọn tu sĩ với cơn cuồng nộ của lũ quỷ dữ. Chiến đấu thật
ra trò! Chưa bao giờ tôi chứng kiến một trận đánh như vậy. Tôi đã nghĩ
rằng những người Hỏa tinh da xanh là các chiến binh hung tàn nhất trong
vũ trụ, nhưng sự liều mình đáng sợ của những tên hải tặc da đen khi tự ném
mình vào kẻ thù của chúng đã xóa nhòa mọi thứ tôi từng thấy trước đó.
Dưới ánh sáng rực rỡ của hai vầng trăng sao Hỏa, toàn bộ cảnh tượng hiện
ra mồn một. Những gã tu sĩ tóc vàng, da trắng chiến đấu với lòng can đảm
tuyệt vọng trong cuộc chạm trán giáp lá cà với những kẻ thù da đen như gỗ
mun của chúng.
Nơi này một nhóm chiến binh đang chà đạp lên thảm cỏ mịn màng lộng
lẫy. Nơi kia lưỡi kiếm cong của một gã da đen vừa xuyên qua tim của một
tu sĩ và cái xác bị hất vào chân của một pho tượng đẹp khắc từ một khối
hồng ngọc. Xa xa, khoảng chục tu sĩ đang ép một tên hải tặc lẻ loi té ngửa
lên một băng ghế bằng ngọc lục bảo, trên bề mặt óng ánh ngũ sắc của chiếc
băng ghế có khảm một dấu hiệu Barsoom bằng những hạt kim cương.
Thuvia, ông bạn người Thark và tôi đứng sát bên chiến địa. Làn sóng thủy
triều của trận chiến chưa lan tới chúng tôi, nhưng những chiến binh thỉnh
thoảng lại nhào tới sát gần bên đến mức chúng tôi có thể phân biệt được họ.
Những tên hải tặc thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đã từng nghe những lời đồn
đại, chỉ thua các truyền thuyết chút xíu thôi, trong cuộc sống của tôi lúc
trước ở Hỏa tinh. Nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy họ, cũng chưa nói
chuyện với một ai từng trông thấy họ.
Đại để họ được cho là cư ngụ trên vầng trăng thấp. Từ đó, thỉnh thoảng họ
lại đáp xuống sao Hỏa. Họ thực hiện những hành vi tàn khốc nhất ở nơi nào
họ tới, và khi lên đường, họ mang theo các thứ vũ khí, đạn dược và bắt
những thiếu nữ làm tù binh. Lời đồn bảo rằng sau đó những nữ tù trẻ tuổi