Những trận chiến tương tự như ở chỗ chúng tôi cũng có thể nghe thấy từ
hai hướng trong phạm vi âm thanh có thể lan truyền tới, và Thuvia bảo tôi
rằng các cuộc tấn công của bọn hải tặc thông thường xảy ra đồng thời trên
khắp lãnh địa của bọn tu sĩ trên những sườn núi mé ngoài của dãy núi Otz
cuộn tròn quanh thung lũng Dor giống như một dải ruy băng.
Khi cuộc chiến lùi xa khỏi vị trí chúng tôi trong một lúc, Thuvia quay sang
tôi với một câu hỏi.
“Ồ, Hoàng tử, giờ thì chắc anh đã hiểu vì sao mà có tới một ngàn lính để
canh gác lãnh địa của các Thánh sĩ suốt ngày đêm?
“Quang cảnh mà anh đang chứng kiến chỉ là sự lặp lại những gì tôi từng
thấy diễn ra cả chục lần trong suốt mười lăm năm làm tù nhân ở đây. Từ rất
xa xưa, những tên hải tặc da đen đã xem các Thánh sư là mồi ngon của
chúng.
“Thế nhưng chúng chưa bao giờ đẩy các cuộc viễn chinh của mình tới một
điểm mà người ta dễ dàng tin rằng chúng có đủ khả năng để thực hiện, đó
là việc tiêu diệt nòi giống tu sĩ. Như thể chúng lợi dụng chủng tộc này để
làm trò tiêu khiển, để thỏa mãn khát vọng chiến đấu bạo tàn, và để thu thuế
bằng vũ khí, đạn và tù binh.”
“Vì sao bọn tu sĩ không nhảy tới tiêu hủy những chiếc máy bay này?” Tôi
hỏi. “Điều đó sẽ sớm chấm dứt các cuộc tấn công, hay ít nhất những tên hải
tặc da đen sẽ e sợ không dám làm liều nữa. Vì sao vậy, hãy nhìn xem họ
hoàn toàn bỏ mặc không thèm canh giữ các chiếc máy bay, như thể chúng
đang nằm an toàn trong những sân bay ngay ở quê nhà họ.”
“Các tu sĩ không dám. Cách đây lâu rồi, họ có thử làm một lần, nhưng đêm
hôm sau, và trong suốt một tháng sau đó, cả ngàn chiếc máy bay chiến đấu
lớn lượn vòng trên dãy núi Otz, trút xuống hàng tấn bom trên những ngôi
đền, khu vườn và cung điện, cho tới khi mọi tu sĩ chưa chết buộc phải chạy
trốn vào những hành lang dưới lòng đất.