“Các tu sĩ biết rằng họ sống sót chỉ là nhờ sự dung thứ của người da đen.
Lần ấy họ đã suýt bị tiêu diệt và họ không dám làm liều lần nữa.”
Khi nàng dừng lời, cuộc xung đột nảy thêm một nhân tố mới. Nó đến từ
một nguồn hoàn toàn bất ngờ với cả các tu sĩ lẫn bọn hải tặc. Những con sư
tử mà chúng tôi thả ra trong vườn lúc đầu rõ ràng đã hoảng sợ vì tiếng ồn
của trận đánh, tiếng reo hò của các chiến binh và tiếng nổ lớn của súng và
bom.
Nhưng lúc này chúng hẳn đã nổi giận vì tiếng ồn ào liên tục và bị kích thích
vì mùi của máu tươi, vì đột nhiên một thân hình to lớn lao ra từ một lùm
cây thấp vào giữa đám người đang hỗn chiến. Con sư tử gầm lên khoái trá
khi nó cảm thấy thịt ấm nằm dưới bộ móng vuốt dữ dằn của nó.
Tiếng gầm của nó như một dấu hiệu cho các con khác, cả đàn sư tử lao vào
giữa những chiến binh. Trong khoảnh khắc, sự kinh hoàng ngự trị tất cả. Tu
sĩ và hải tặc da đen cùng quay ra chống lại kẻ thù chung, vì những con sư
tử không hề phân biệt ai là ai cả.
Những con quái thú hất ngã hàng trăm người chỉ bằng sức nặng của thân
hình to lớn của chúng khi chúng lao vào đám người chen chúc. Phóng và
vồ, chúng tàn sát những chiến binh với những bàn chân mạnh mẽ, rồi xé
nát các nạn nhân bằng những cặp nanh khủng khiếp.
Quang cảnh rất kích động với sự kinh hoàng, nhưng đột nhiên tôi chợt nhận
ra chúng tôi đang lãng phí thời gian để theo dõi cuộc xung đột mà thật ra
chính là một thời cơ cho chúng tôi tẩu thoát.
Bọn tu sĩ đang bấn loạn với những sát thủ kinh hoàng của chúng đến mức
việc tẩu thoát lúc này tương đối dễ hơn lúc nào hết. Tôi quay sang tìm kiếm
một lối thoát băng qua những đám hỗn chiến này. Nếu có thể tới được các
tường thành, chúng tôi có thể phát hiện ra rằng bọn hải tặc đã làm mỏng đi
các lực lượng canh phòng và để ngỏ một con đường cho chúng tôi thoát ra
thế giới bên ngoài.