Tôi ấn mạnh cái nút xuống rồi khóa nó lại. Rồi tôi cài đòn bẩy ở tốc độ cao
và khi bọn da đen đang gào thét xông tới, tôi phóng ra khỏi boong tàu và
rút lưỡi gươm dài ra đón tiếp cuộc tấn công.
Ngay lúc ấy, tiếng la hét của một cô gái vang lên sau lưng tôi, và trong giây
kế tiếp, khi bọn da đen đã ngã gục dưới chân tôi, tôi nghe xa xa, mơ hồ trên
đầu tôi giọng của Thuvia: “Hoàng tử của em, hoàng tử của em ơi, em thà ở
lại và chết cùng…” Nhưng những lời tiếp theo bị nhòa đi trong tiếng ồn ào
của những tên tấn công tôi.
Tôi biết rằng mưu mẹo của mình đã thành công và ít nhất tạm thời Thuvia
và Tars Tarkas được an toàn, và phương tiện tẩu thoát là của họ.
Trong một lúc, dường như tôi không thể chống lại số quân đông đảo của
đối thủ, nhưng rồi, giống như nhiều lần tôi đã từng đối mặt với mọi thứ lạ
lùng đáng sợ của cái hành tinh của các chiến binh và quái vật này, tôi nhận
thấy sức mạnh trái đất của tôi vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ, và
chúng không có gì ghê gớm lắm như cái vẻ bề ngoài.
Lưỡi gươm dệt một mạng lưới chết chóc quanh tôi. Vừa nãy, bọn da đen đã
áp sát tôi với những thanh gươm ngắn, nhưng giờ chúng đã lùi ra, và sự
kính trọng mà chúng đột nhiên học được đối với cánh tay cầm gươm của
tôi thể hiện rõ trên từng gương mặt.
Tuy vậy, tôi biết chỉ vài phút nữa, chúng sẽ đè bẹp tôi với số lượng đông
gấp bội. Tôi phải chết trước chúng. Tôi rùng mình với ý nghĩ đó. Chết tại
cái chốn khủng khiếp này, trong khu vườn của lũ tu sĩ ác ôn, nơi lời trăn
trối của tôi không thể nào tới được với Dejah Thoris, trong tay của bọn da
đen vô danh.
Rồi tinh thần chiến đấu xưa cũ của tôi lại tái sinh. Dòng máu chiến đấu của
nòi giống người dân Virginia sôi lên trong từng huyết mạch. Niềm khát
máu dữ dằn và niềm vui chiến đấu dâng ngập trong tôi. Nụ cười chiến trận
đã từng làm thất đảm hàng ngàn kẻ địch hé nở trên môi. Tôi đẩy lùi ý nghĩ