về cái chết ra khỏi tâm trí và lao vào các đối thủ với cơn cuồng nộ đến nỗi
tên nào thoát chết sẽ nhớ mãi về nó cho đến ngày hấp hối.
Tôi biết rằng sẽ có nhiều tên khác tới hỗ trợ cho bọn đang đối mặt với tôi,
vì trong lúc đánh nhau tôi vẫn giữ cho tâm trí luôn hoạt động, tìm kiếm một
cơ may tẩu thoát.
Nó đã đến từ một góc bất ngờ của bóng đêm đen phía sau lưng tôi.
Tôi vừa hạ gục một gã to lớn đã chiến đấu một cách tuyệt vọng với tôi, và
bọn da đen lùi lại trong khoảnh khắc để lấy lại hơi thở. Chúng nhìn tôi giận
dữ và hiểm độc, thế nhưng trong thái độ của chúng cũng có chút lòng tôn
trọng.
“Tu sĩ, ngươi chiến đấu như một Dator.” Một tên nói. “Nhưng với mái tóc
vàng và màu da trắng đáng ghét ngươi phải là một Thánh Sĩ ở Barsoom.”
“Ta không phải là tu sĩ.” Tôi đáp, và sắp giải thích rằng tôi đến từ một thế
giới khác, nghĩ rằng với việc tạm đình chiến với những tên này cùng chúng
chống lại bọn tu sĩ, tôi có thể tranh thủ được sự trợ giúp của chúng để giành
lấy tự do. Nhưng ngay lúc ấy một vật nặng đập mạnh vào giữa vai tôi khiến
tôi suýt té sấp lên mặt đất.
Khi tôi quay lại để đón tiếp kẻ thù mới này, một vật thể lướt qua vai tôi,
đập vào giữa mặt của một trong những đối thủ của tôi, khiến hắn ngã lăn ra
bất tỉnh trên bãi cỏ. Cùng lúc ấy, tôi nhìn thấy cái vật đã tấn công chúng tôi.
Đó là cái mỏ neo của một tàu bay cỡ lớn, có lẽ là một tàu bay chở mười
người.
Con tàu đang trôi chậm trên đầu chúng tôi, cách không tới năm mươi bộ.
Ngay lập tức cơ hội tẩu thoát mà nó mang tới được tôi nắm lấy. Nó đang
chậm chạp cất lên cao, và lúc này chiếc neo vượt khỏi bọn da đen và cách
đầu chúng nhiều bộ.
Với một cú phóng bỏ chúng ở lại với những đôi mắt mở to kinh ngạc, tôi
bay vọt qua đầu chúng. Cú phóng thứ hai đưa tôi lên đủ cao để vớ lấy chiếc