này sẽ được hiến tế cho một vị thần khủng khiếp nào đó trong một cuộc
truy hoan mà kết thúc là việc ăn thịt các nạn nhân.
Tôi đã có một cơ hội tuyệt vời để quan sát kỹ họ, vì trận chiến thỉnh thoảng
lại đưa tới gần tôi một người này hay kẻ khác. Họ là những người to lớn, có
lẽ cao chừng sáu bộ hoặc hơn. Ngoại hình của họ gọn gàng và đẹp đẽ đến
cực độ. Đôi mắt họ cân đối và to, dù khi nheo lại trông chúng có vẻ xảo
quyệt. Các tròng đen thì đen cực kỳ, trong chừng mực tôi có thể xác định
dưới ánh trăng, trong khi tròng trắng lại rất trắng và trong sáng. Cấu trúc
thể chất của họ dường như rất giống với bọn tu sĩ, người da đỏ và chính tôi.
Chỉ có màu da khiến cho họ trở nên khác biệt với chúng tôi. Màu da đó đen
ánh như gỗ mun đánh bóng, và lạ lùng thay, lại làm tăng thêm thay vì giảm
đi vẻ đẹp diệu kỳ của họ.
Nhưng nếu thân thể họ có tính siêu phàm đến thế, trái tim họ, rõ ràng là trái
ngược hẳn. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một sự khát máu tột cùng như
những tên quỷ sứ từ bầu khí quyển bên ngoài này đã chứng tỏ trong trận
chiến điên khùng với bọn tu sĩ.
Những chiếc máy bay nguy hiểm của họ nằm la liệt khắp khu vườn quanh
chỗ chúng tôi. Bọn tu sĩ, vì lý do nào đó mà khi đó tôi không thể lý giải, lại
không hề có nỗ lực nào để phá hủy chúng. Thỉnh thoảng, một chiến binh da
đen lại lao ra khỏi một ngôi đền, mang theo một thiếu nữ trong vòng tay
hắn. Hắn phóng thẳng tới máy bay của mình trong khi các đồng đội của hắn
đang chiến đấu gần đó lao tới để che chở cho hắn rút lui.
Bọn tu sĩ ở mé đó cố gắng giải cứu cô gái, và trong một khoảnh khắc, cả
hai bên bị cuốn vào cơn lốc xoáy của một bầy người đang thét gào, đâm
chém lẫn nhau, như hiện thân của chính loài quỷ dữ.
Nhưng có vẻ như bọn hải tặc da đen luôn luôn thắng lợi, và cô gái, hoàn
toàn không bị phương hại trong cuộc xung đột một cách kỳ diệu, được
mang tới bóng tối bên ngoài và đưa lên boong của một chiếc máy bay cao
tốc.