Thay vì thế, tôi xiết chặt, xiết chặt, trong khi những cử động vùng vẫy của
hắn khiến tôi ngày càng tuột xuống gần tới đầu của sợi dây neo.
Những cử động của hắn trở nên thưa dần, yếu dần cho tới khi chúng ngưng
hẳn. Khi đó, tôi thả hắn ra, và ngay lập tức, hắn bị màn đen xa xôi bên dưới
nuốt chửng.
Tôi lại trèo lên gờ boong tàu. Lần này tôi thành công với việc đưa mắt nhìn
qua boong tàu, có thể xem xét cẩn thận những gì mà tôi có thể chạm trán
ngay lập tức.
Vầng trăng thấp đã chìm xuống dưới chân trời, nhưng ánh sáng của vầng
trăng cao đang tưới đẫm boong tàu, soi rõ hình dáng của sáu hoặc tám gã
da đen đang nằm ngủ ngổn ngang.
Ngồi co mình cạnh chân của một khẩu súng liên thanh là một thiếu nữ da
trắng, bị trói chặt. Đôi mắt nàng, biểu hiện một dự cảm khủng khiếp, lúc
này dán chặt vào tôi khi tôi hiện ra trên gờ boong tàu.
Sự nhẹ nhõm không thể nói nên lời tràn ngập chúng khi chúng hướng tới
viên ngọc bí ẩn được khảm vào giữa cái vòng đeo trán của tôi. Nàng không
nói. Thay vì vậy, mắt nàng ra hiệu cho tôi phải cảnh giác với những thân
hình đang nằm ngủ quanh nàng.
Tôi trèo vào boong không một tiếng động. Cô gái ra hiệu cho tôi tới gần.
Khi tôi cúi thấp xuống, nàng thì thầm bảo tôi cởi trói cho nàng.
“Tôi có thể giúp anh,” nàng nói, “và anh sẽ cần đến mọi sự trợ giúp có sẵn
khi chúng thức giấc.”
“Một số tên trong bọn sẽ thức dậy ở Korus.” Tôi mỉm cười đáp.
Nàng hiểu ý tôi, và sự ác độc trong nụ cười đáp lễ của nàng làm tôi hoảng
hốt. Người ta không ngạc nhiên với sự ác độc ở một gương mặt xấu xí,
nhưng nếu nó lại hiện ra ở một nữ thần mà từng đường nét đẹp đẽ đều
tượng trưng cho tình yêu và cái đẹp, sự tương phản thật là kinh khủng.