một tốc độ đáng kinh ngạc đến nỗi thậm chí đến bây giờ tôi vẫn gần như
không thể hiểu nổi. Tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cả ba lao vào tôi với mục đích ép tôi lùi lại vài bước và hất thân hình tôi
qua lườn tàu xuống khoảng không gian trống rỗng bên dưới. Cùng một lúc,
cô gái nổ súng và tay kiếm của tôi tiễn thêm hai tên nữa về chầu tiên tổ.
Một tên nhận một viên đạn vào đầu. Một thanh gươm rơi khỏi tay một tên
đối thủ và bắn khỏi sườn tàu ra ngoài. Mũi gươm của tôi ngập vào lồng
ngực của tên thứ ba và ló ra khoảng ba bộ sau lưng hắn, hắn ngã xuống,
kéo thanh gươm rời khỏi tay tôi.
Tay không vũ khí, lúc này tôi đối mặt với kẻ thù còn lại. Thanh gươm của
hắn cũng đang nằm đâu đó trong lòng biển cách chúng tôi nhiều ngàn bộ
bên dưới.
Hoàn cảnh mới dường như làm đối thủ của tôi hài lòng, vì một nụ cười
khoái trá để lộ bộ răng sáng bóng của hắn khi hắn lao vào tôi với đôi tay
không. Những cơ bắp to lớn cuồn cuộn dưới lớp da đen bóng của hắn cho
phép hắn xem tôi là một con mồi dễ thanh toán, không đáng để hắn phải rút
lưỡi dao găm ra.
Tôi để cho hắn gần như lao vào người tôi. Rồi tôi cúi người luồn qua đôi
cánh tay của hắn, đồng thời bước sang bên phải. Trụ người trên chân trái,
tôi tung một cú tay phải khủng khiếp vào quay hàm hắn, và, như một con
bò mộng, hắn gục xuống.
Một tràng cười khẽ, trong như tiếng chuông bạc vang lên sau lưng tôi.
“Anh không phải là tu sĩ,” giọng ngọt ngào của cô gái, “dù anh có những
lọn tóc vàng hay bộ áo giáp của Sator Throg. Trên khắp Barsoom này chưa
bao giờ có ai từng chiến đấu như anh đã chiến đấu đêm nay. Anh là ai?”
“Tôi là John carter, hoàng tử trong gia tộc Tardos Mors, vua xứ Helium.”
Nàng ngần ngừ một lúc trước khi nói. Rồi nàng hỏi.