“Anh không phải là tu sĩ. Anh có phải là kẻ thù của họ không?”
“Tôi đã ở lãnh thổ của các tu sĩ một ngày rưỡi. Trong suốt thời gian này sự
sống của tôi liên tục đặt dưới nguy cơ. Tôi đã bị quấy rối và ngược đãi.
Những người đàn ông có vũ khí và lũ quái thú đã tấn công tôi. Trước đó, tôi
không hề xích mích gì với các tu sĩ, nhưng cô có thể cho rằng giờ tôi rất
yêu quí họ được không? Tôi đã nói xong.”
Nàng chăm chú nhìn tôi một lúc trước khi trả lời. Như thể nàng đang cố
gắng đọc nội tâm tôi, xét đoán tính cách tôi và các tiêu chuẩn tác phong
hiệp sĩ của tôi trong cái nhìn dài dằng dặc đó.
Hiển nhiên sự suy đoán làm nàng hài lòng.
“Tôi là Phaidor, con gái của Matai Shang - Hekkador linh thiêng của các
Thánh sĩ; đức Giáo hoàng của các tu sĩ; Chủ nhân của Sự sống và Cái chết
ở Barsoom; em trai của Issus; Hoàng tử của Sự sống Vĩnh hằng.”
Vào lúc ấy, tôi nhận thấy gã da đen mà tôi đấm gục đang bắt đầu có dấu
hiệu tỉnh lại. Tôi lao tới cạnh hắn. Tôi tháo những dây đai của hắn ra và trói
chặt hai tay của hắn ra sau lưng, sau đó trói chặt hai chân của hắn vào một
cỗ súng nặng.
“Sao không làm theo cách đơn giản hơn?” Phaidor hỏi.
“Tôi không hiểu. Cách đơn giản hơn là gì?” Tôi đáp.
Nàng khẽ nhún đôi vai đáng yêu và đưa hai bàn tay ra dấu ném vật gì đó
khỏi con tàu.
“Tôi không phải là kẻ sát nhân.” Tôi nói. “Tôi chỉ giết người để tự vệ.”
Nàng nhìn tôi chăm chú. Rồi nàng chau mày, lắc đầu. Nàng không thể hiểu.
Chà, ngay cả Dejah Thoris của tôi cũng đã không thể hiểu cách xử sự mà
đối với nàng là một chính sách ngu xuẩn và nguy hiểm để đối đãi với kẻ
thù. Ở sao Hỏa, không ai cầu xin và cũng không ai ban phát sự tha chết, và