mỗi người chết có ý nghĩa rất nhiều đối với nguồn tài nguyên đang suy kiệt
của cái hành tinh hấp hối này để phân bố cho những người còn sống sót.
Nhưng dường như có một sự khác biệt tế vi giữa cung cách mà cô gái này
thể hiện trong khi ám chỉ việc kết liễu một kẻ thù và sự nuối tiếc dịu dàng
của công chúa của lòng tôi đối với sự cần thiết nghiêm ngặt đòi hỏi phải
tiến hành việc đó.
Tôi nghĩ rằng Phaidor tiếc cho cảm giác kích thích mà cảnh tượng đó có thể
mang đến cho nàng hơn là việc quyết định để cho kẻ thù sống sẽ có nguy
cơ đe dọa đối với chúng tôi.
Gã da đen lúc này đã hoàn toàn làm chủ các giác quan của hắn, và đang
chăm chú nhìn chúng tôi từ chỗ hắn đang nằm. Hắn là một tay đẹp trai,
chân tay săn chắc, có một gương mặt thông minh và những đường nét
thanh nhã mà ngay đến bản thân Adonis
cũng phải ganh tị.
Con tàu không người lái đang chậm chạp băng qua thung lũng; nhưng giờ
đây tôi nghĩ đã tới lúc phải nắm lấy tay lái và định hướng đường đi của nó.
Tôi có thể đoán ra vị trí của thung lũng Dor bằng nhiều cách. Rõ ràng là nó
nằm xa về hướng nam của đường xích đạo theo các chòm sao cho thấy,
nhưng tôi không phải là một nhà thiên văn học sao Hỏa để có thể kết luận
ngay như thế mà không có những sơ đồ và dụng cụ mà với tư cách là một sĩ
quan không quân Helium, tôi đã từng tính toán vị trí của những con tàu mà
tôi lái.
Việc thẳng tiến về phía bắc có thể nhanh chóng đưa tôi tới những phần dễ
xác định hơn của hành tinh để xác định ngay phương hướng cho con tàu.
Bên dưới tay tôi, con tàu đang lắc lư nhè nhẹ. Sau đó, cái nút điều khiển
các tia đẩy đưa chúng tôi lao nhanh vào không trung. Với vận tốc tối đa,
chúng tôi lao về phía bắc trong lúc đang bay lên cao dần, cao dần bên trên
cái thung lũng tử thần kinh khủng.
Khi bay ngang qua lãnh thổ của bọn tu sĩ ở một độ cao chóng mặt, ánh
chớp lóe của súng nổ xa xa bên dưới là nhân chứng lặng câm cho tính khốc